Theo dòng thời sự

Sự im lặng còn lại

1. Kết thúc trận Hòa Phát HN – TCDK.SLNA, nếu như phía đội khách hỉ hả với việc trụ hạng thành công thì bên kia chỉ là một sự im lặng. Không ai ở Hòa Phát lý giải nổi tại sao cú sút phạt đền quý giá lại không thành công, tại sao thần may mắn lại quay lưng với họ? Tại sao nếu có thua trận đấu thì SLNA cũng vẫn sẽ trụ hạng, thế mà thủ môn Dương Hồng Sơn vẫn phản xạ quá nhạy để ngăn cản một giải pháp có thể khiến 2 đội hài lòng?

Sự thất vọng của ban huấn luyện Hòa Phát Hà Nội và các khán giả Hà Nội sau trận đấu gặp TCDK.SLNA. Ảnh: Quang Thắng

Tại sao trong một thời điểm mang tính quyết định thế này, Hòa Phát không thể tự cứu nổi mình? tại sao chỉ không lâu trước đó, họ lại có thể đè bẹp Đà Nẵng đến 3-1 mà lại không thắng nổi SLNA?

Câu trả lời: hình như Hòa Phát không quen đá trên đôi chân của mình trong suốt mùa giải nên khi cần giành lấy một cơ hội, họ không đủ độ lạnh lùng cần thiết.

Có lẽ là như thế với một trong những đội bóng được chờ đợi nhất năm nay. Sau 2 mùa làm quen với V-League, cũng trải qua bao nhiêu thăng trầm, Hòa Phát quyết định đầu tư mạnh từ con người cho đến mục tiêu để nâng cấp đội bóng. Họ hy vọng đồng tiền lớn sẽ làm được chuyện lớn. Thế nhưng, đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất V-League lại là đội không bao giờ có được đội hình mạnh nhất về mặt tinh thần. Lúc thì Hòa Phát dựa vào các nội binh, lúc thì nhờ các chân sút ngoại, lúc thì phải cầu viện ở các chuyên gia hậu trường.

Họ  có Vương Tiến Dũng được đánh giá là HLV xuất sắc, họ cũng có các cầu thủ ngoại không tồi và dàn nội binh đa địa phương cũng được xem là trung bình khá trở lên. Họ còn có bầu Tuấn rất mê bóng đá và một GĐKT Trần Bình Sự giỏi kinh nghiệm chiến trường. Người ta có cảm giác Hòa Phát có được nhiều thứ, rất nhiều, nhưng chẳng có cái gì là chung cả. Chỉ nội chuyện ai đeo chiếc băng thủ quân mà đội bóng đã chia thành 3 phe để lườm nhau. Chỉ nội chuyện xếp đội hình ra sân mà cũng phải thảo luận suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ngay cả chuyện chọn phong cách chơi bóng nào làm chủ đạo cũng không hẳn là quyền tối thượng của HLV Vương Tiến Dũng. Giấc mộng xây dựng một lối chơi đẹp của ông thầy họ Vương rốt cục chỉ nổi bật ở chỗ số lượng thẻ vàng. Một đội bóng giàu tham vọng, nhiều cầu thủ có thể chơi tấn công lại được huấn luyện bởi một chuyên gia của bóng đá cống hiến lại chẳng lưu lại dấu ấn gì về cái đẹp.

Số tiền khoảng 21 tỷ và một kết cục có thể là đầy thất vọng của Hòa Phát sẽ là một bài học đắt giá, nhưng hình như trước Hòa Phát, đã có một tiền lệ đấy chính là Ngân hàng Đông Á. Cũng một kiểu đổ tiền, cũng một kiểu tuyển quân, cũng một kiểu chơi bóng trong và ngoài sân cỏ và cũng có thể là sẽ dẫn đến một kết cục như nhau.

Cái thất thần của ông Trần Bình Sự chiều Chủ nhật vừa qua cộng với bài học từ NHĐÁ sẽ là tấm gương khiến nhiều đội bóng đang rục rịch chuyển đổi cho doanh nghiệp như SLNA hay Đà Nẵng phải giật mình nhìn lại. Cuộc chơi ở V-League phức tạp hơn họ nghĩ, bất ngờ hơn họ nghĩ và cũng đầy những oái ăm không như tính toán giản đơn của mỗi người.

2. Sẽ như thế nào nếu những thứ hạng đầu của mùa giải năm nay vẫn ghi tên những Bình Dương, HA.GL, ĐT.LA? Những “đại gia” như HA.GL hay ĐT.LA sẽ nghĩ gì khi thấy mình đang thời suy yếu thế mà vẫn vươn đến tốp đầu. 5 năm qua, họ vẫn ở vị thế đó, vẫn là “đại gia” dù số tiền đầu tư năm này ít hơn năm trước.

Cản phá thành công cú đá phạt đền 11m của TM Dương Hồng Sơn (SLNA) đã dìm đội Hòa Phát vào nguy ngập. Ảnh: Quang Minh

Còn nữa, Đà Nẵng năm nay đầu tư ít, nhưng kết quả cũng gần như các năm trước. Bình Định với khoản ngân sách ít ỏi của mình vẫn duy trì được phong độ trong tốp 5. SLNA nghe nói năm nay nhiều tiền hơn năm trước, nhưng đá 25 trận chỉ có 32 điểm trong khi năm trước không có tiền nhưng đá 24 trận có đến 36 điểm. Nam Định có tiền hay không có tiền cũng chỉ trồi sụt từ hạng 4 đến hạng 6. Thép-Cảng càng đầu tư càng dễ đến gần hạng Nhất. Và Hòa Phát HN, Hà Nội ACB đã tốn tiền chừng ấy mà vẫn cứ lẹt đẹt trụ hạng.

Chỉ lược nhìn qua  cũng đã thấy V-League thiếu hẳn tính cạnh tranh. Sau mùa giải này, dám chắc HA.GL và ĐT.LA rung đùi không còn băn khoăn về khoản ngân sách đầu tư mùa tới. Họ không có kẻ đua tranh trong khi đã đủ đầy vinh quang. Có cảm giác, khi ĐT.LA hay HA.GL chỉ “ráng” một chút đã đủ sức vượt qua các đội bóng còn lại. Hai “đại gia” này còn yên tâm hơn khi các đối thủ truyền thống như Đà Nẵng, SLNA, Bình Định đang trong thời điểm chuyển đổi cơ chế quản lý, nghĩa là còn phải mất thời gian để trở thành một thế lực như họ. Bài học từ Hòa Phát hay NHĐÁ còn đấy. Không phải một ngày mà người ta vươn vai trở thành “đại gia”.

Trở lại với Hòa Phát. Sự im lặng phía sau trận đấu còn nặng nề hơn cả tiếng khóc hoặc sự la hét đầy uất hận. Thật đơn giản: nếu người ta có khóc, có tức giận vì cũng có lý do để làm điều đó, còn trường hợp của Hòa Phát thì sự im lặng đồng nghĩa với việc họ không hề hiểu, không hề biết tại sao mình lại có một kết cục như vậy sau bao nhiêu nỗ lực.

Lãnh đạo Hòa Phát nói rằng: nếu có rớt hạng vẫn kiên quyết làm bóng đá. Chúng tôi không tin, dù rất tôn trọng lời tuyên bố đó.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác