Bóng đá cuộc đời

Sự sụp đổ tất yếu ?

Ở cái tuổi như Quyến, nhận 20 triệu hay 1 tỷ đồng trong cái “độ SEA Games 23” cũng như nhau. Cũng không thể chấp nhận và tha thứ.

Văn Quyến (10) trong trận đấu cuối cùng tại V- League 2005 trên sân Long An (SLNA thắng GĐT.LA 2-1). Ảnh: HOÀNG VY

Ở vị thế “người của công chúng”, nhận 1 triệu tiền “độ” cũng là điều quá tàn nhẫn đối với những gì người ta chờ đợi ở Quyến.

Ở tư cách của một tuyển thủ quốc gia, nhận 1 đồng tiền tiêu cực, Quyến cũng đã quay lưng với lá cờ Tổ quốc.

Cái tội của Quyến không phải nhận bao nhiêu tiền mà là đã nhận tiền.

Cái tội lớn nhất của Quyến chính là đã đánh đổ toàn bộ niềm tin đối với người yêu bóng đá Việt Nam. Cái tội của Quyến còn lớn hơn nếu xét về khía cạnh xã hội. Quyến, một cậu bé nghèo, bằng tài năng của mình đã trở thành một con người khác, tạm gọi là thành công. Quyến, là tấm gương cho những cậu bé, cô bé nghèo ở khắp đất nước trông vào mà phấn đấu.

Quyến, một hình tượng có thể nói là tiêu biểu về mặt con người của thời kỳ đổi mới của đất nước. Sự thành công của Quyến có thể là động lực cho hàng chục, hàng ngàn cá nhân khác ở đất nước này tìm thấy tương lai. Vì thế, khi Quyến cúi đầu nhận tội, Quyến đã phá vỡ tất cả.

Nhưng hãy thực tế: Chúng ta nói như thế về Quyến dựa trên những nhân sinh quan xã hội, nhưng liệu Quyến có biết điều đó không? Đấy mới là vấn đề và vấn đề này không chỉ mang ý nghĩa trong bóng đá mà nó là một hiện tượng tiêu biểu về mặt xã hội.

Chúng tôi, những ngày tại Philippines, chính là những người mà Quyến giãi bày, kể lể về chuyện tiền thưởng. Lúc đó, nghe Quyến nói dù có bực mình thì cũng thấy tội tội. Quyến kể lể, phân bì về chuyện tiền thưởng như một đứa trẻ bị ai đó lấy đi món tiền lì xì ngày Tết, muốn đòi lại. Làm bóng đá nhiều năm, đã nghe khá nhiều thông tin về Quyến có liên quan đến nhiều vụ tiêu cực nên khi thấy Quyến trẻ con trong việc đòi tiền thưởng cũng thấy mừng đôi chút vì qua đó, chúng tôi hy vọng anh sẽ không đủ “lớn” để nhúng chàm.

Hy vọng nhỏ nhoi ấy đã không xảy ra. Vậy là Quyến lớn hơn mức chúng tôi nghĩ. Không, trong tự sâu thẳm của những suy nghĩ về Quyến, chúng tôi vẫn cho rằng Quyến chưa “lớn” đến mức đó. Anh ta chưa vượt quá cái tuổi 21 của mình về nhận thức. Nhưng có một điều chúng tôi chắc chắn: Chúng ta đã làm Quyến “lớn” hơn bản thân của anh ta.

Chính vì vậy, Quyến xài tiền nhiều hơn mức anh ta kiếm được. Quyến ngạo mạn, xấc xược trong đời sống xã hội hơn mức của một cậu bé thiếu học. Quyến tinh tướng, khôn ngoan hơn mức chỉ số IQ mà anh ta có. Quyến bị hoàn cảnh tác động quá nhiều và chưa chuẩn bị để tiếp nhận và đối phó. Khi mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của con người Quyến thì anh ta cô đơn và lạc lõng trong thế giới của người lớn. Anh ta dễ mắc sai lầm và không hề có ai đứng ra nắm lấy tay Quyến mà chỉ bảo, mà khuyên răn, mà vỗ về như mẹ Niềm ở quê nhà.

Quyến, đại diện tiêu biểu của những người trẻ bị đánh gục bởi đồng tiền. Đấy mới là điều đáng sợ. Trong cuộc sống thường nhật mà sự cám dỗ vật chất, sự xung khắc giữa thật và giả, sự bon chen vì cuộc sống, trong đó có chà đạp, nói xấu, đã phá và công kích thì Quyến cũng chỉ là một nạn nhân.

Chúng ta phải thực tế: trước sau gì Quyến cũng phạm tội. Chúng ta cần nói cho rõ, đánh giá cho chính xác về trách nhiệm xã hội đối với sự sụp đổ của một cá nhân đáng lẽ phải là hình mẫu cho khao khát vươn lên

Xã hội chúng ta đang gióng lên những hồi chuông báo động về đạo đức trong suy nghĩ, lối sống và trong cách hấp thụ cuộc sống. Cái thói quen tung hô rồi bưng bít, rồi dễ dàng tha thứ vì thành tích đang ngày càng bào mòn những chuẩn mực đạo đức của một con người. Sự mất mát các giá trị tốt đẹp ấy trong cuộc sống đến đâu còn tùy thuộc vào trách nhiệm của xã hội đến mức nào.

Cũng như chúng tôi tin rằng, nếu những người thầy, những người lớn xung quanh Quyến thật sự có trách nhiệm thì Quyến đã không phải là người có tội.

Việt Quang

 

Các tin, bài viết khác