– Sắp tới thời điểm ATM nhất loạt thu tiền, nên những người lãnh lương qua thẻ đang phải nghĩ kế.
– Có kế gì cũng phải trả đủ thứ phí thôi,
ích gì?
– Nghe đi rồi biết. Ở trên mạng, người ta lập ra hội tẩy chay chuyện thu phí. Rồi có những người bàn nhau cứ có lương trong thẻ là rút sạch hết một lần. Bởi tiền để trong thẻ, nghĩa là nhà băng được vay với lãi suất rẻ bèo, lại bắt “chủ nợ” chịu tùm lum phí với giá mắc.
– Thẻ mà rút tiền hết ráo, trụ ATM chắc cũng “ế độ” giống như những bốt điện thoại công cộng. Biết rằng nhà băng cũng cần có khoản thu, để bù đắp chi phí vận hành cho chuyện thẻ, nhưng cứ đè ra để thu quá xá, ai mà chịu xiết?
– Ở mình, phí áp là thu liền liền, có quan tâm dân tình kêu thế nào đâu. Ông nhà băng cũng học làu làu cái bài tủ của ông nước, ông điện, ông xăng… Mấy ông thiệt bự đó có sở trường là kêu lỗ.
– Sao thấy tập đoàn điện lực khoe năm vừa rồi lãi cỡ 4.000 tỷ đồng? Lãi sao mà cũng mấy lần tăng giá?
– Ông điện lý luận rổn rảng lắm: một năm lời, chưa bù được ba năm lỗ. Chừng nào họ cân bằng được lãi lỗ thì không ai biết. Bởi vậy, tăng giá bán điện là chuyện… dài dài!
– Doanh nghiệp cứ việc yếu kém, quản lý kiểu tà lưa, lỗ lã luôn có sẵn người tiêu dùng gánh giùm. Kinh doanh kiểu đó sướng thiệt!
TƯ QUÉO