Vòng đấu thứ 15 ở khu vực Nam Mỹ

Tại Buenos Aires, Brazil sẽ tấn công !

Cuộc đối đầu tay đôi giữa Argentina – Brazil có lẽ chưa bao giờ trọng đại như lúc này, vì đó là tất cả. Hơn đội xếp thứ năm trên bảng xếp hạng từ 10 điểm trở lên, Argentina hoặc Brazil sẽ chính thức giành chiếc vé World Cup 2006 sớm 3 vòng đấu, nếu thắng. Đối chọi nhau qua biết bao thế hệ, cảm giác chiến thắng ấy sẽ càng đặc biệt hơn với niềm kiêu hãnh, tự hào. Sẽ không gì tuyệt diệu cho bằng giành được chiếc vé bằng cách đánh bại đối thủ truyền kiếp.

Những chân sút trẻ như Adriano đang giúp cho hàng tấn công Brazil tỏa sáng.

Vậy nên HLV Parreira đã hứa là Brazil sẽ tấn công ngay tại Buenos Aires. Trước giới truyền thông hôm 6-6, Parreira tuyên bố Brazil sẽ duy trì công thức thi đấu đã mang lại trận thắng Paraguay 4-1 trước đó một ngày. Chỉ có 2 thay đổi trong đội hình, đều ở hàng phòng ngự: Thủ quân Cafu hết hạn treo giò, sẽ trở lại thay Belletti ở vị trí hậu vệ phải. Juan sẽ vào thay trung vệ Lucio vừa bị truất quyền thi đấu trong trận thắng Paraguay. Ngoài ra, mọi việc vẫn y nguyên: Hàng tiền vệ vẫn theo thiên hướng tấn công với Emerson và Ze Roberto án ngữ trước tuyến phòng thủ, Kaka và Ronaldinho làm chiếc cầu nối giữa họ với cặp tiền đạo Adriano – Robinho. Parreira: “Bạn làm cách nào ngăn cản đội hình như thế này tiến lên phía trước?”.

Thực sự là công thức ấy đã vận hành mỹ mãn hôm 5-6, khi Brazil tạo ra một trong những cuộc trình diễn hay nhất kể từ khi họ vô địch World Cup 2002. Ronaldinho và Kaka làm cho mọi trái tim đập rộn ràng trong những cú đi bóng và chuyền bóng điều phối tấn công. Adriano biểu diễn tốc độ, kỹ thuật đi bóng và sức càn lướt khủng khiếp. Tiền đạo trẻ Robinho biểu diễn vô số màn ảo thuật thượng hạng, qua đó tìm được một quả phạt đền 11m mang lại bàn thắng cho Ronaldinho và trực tiếp ghi một bàn ở cuối trận...

Họ làm phá sản ngay từ đầu ý đồ phòng thủ chặt, phản công nhanh bằng các đường chuyền dài của Paraguay. Có vị trí đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều năm như Ronaldinho, Roberto Carlos và Ze Roberto. Có vị trí mới chỉ được vài lần khoác chiếc áo màu vàng nổi tiếng như Robinho. Nhưng họ vẫn tìm được tiếng nói chung trên sân cỏ, chuyền bóng cho nhau thoải mái và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn để rồi trận thắng Paraguay đã trở thành một buổi tập dượt lý tưởng để chuẩn bị cho trận chung kết sớm với kỳ phùng địch thủ Argentina.

“Từ nay trở đi, lối chơi này sẽ trở thành đặc thù của Brazil”, Parreira rạng rỡ tuyên bố, “Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải dè chừng đối phương. Nhưng khuynh hướng chung của chúng tôi sẽ là tấn công vào mọi lúc. Chúng tôi sẽ không thi đấu thụ động bởi vì nếu đến sân Argentina chỉ để phòng ngự thì không khác gì tự sát”.

Đã chiêm ngưỡng trận thắng đẹp trước Paraguay, có lẽ ngay cả những cây bút bình luận khó tính nhất ở Brazil cũng sẽ thay đổi thái độ chỉ trích Parreira bằng một niềm tin, hy vọng. Chỉ có một băn khoăn nhỏ: Nếu vắng mặt “người ngoài hành tinh” Ronaldo mà Brazil vẫn có thể chơi tốt như một đội bóng từ hành tinh khác đến, liệu Ronnie còn cơ hội trở lại selecao nữa hay không?
Parreira nói: “Chúng tôi đang nhắm tới Ronaldo cho trận cầu với Chile vào tháng 9. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil và sẽ rất quan trọng trong chiến dịch lần thứ 6 chinh phục chức vô địch thế giới”.

So với Parreira, cách chuẩn bị của HLV trưởng Argentina Jose Pekerman khác hoàn toàn. Parreira đưa ra đội hình mạnh nhất hiện có và đề ra tư tưởng tấn công tận tình, quyết liệt nhất để thắng Paraguay 4-1. Trái lại, Pekerman chỉ mang một thành phần hạng nhì đến Quito cuối tuần qua, chấp nhận thua Ecuador 0-2, để lại những Crespo, Luis Gonzalez, Roberto Ayala và Javier Saviola ở Buenos Aires chờ Brazil đến.

Tại Quito, Pekerman bắt đầu trận đấu bằng Luciano Galletti ở vị trí tiền đạo đơn độc. Sau hơn nửa giờ một chút, ông tung thêm tiền đạo Carlos Tevez vào thay tiền vệ phòng ngự Aldo Duscher, chuyển Javier Zanetti sang vị trí hậu vệ trái vốn xa lạ với anh. Trò chơi chiến thuật đó đã khiến Argentina đánh mất vẻ đường bệ và sự sắc bén trong những pha dàn xếp tấn công và cạn kiệt sức lực khi trận cầu trôi dần về giai đoạn cuối. Đó là lúc họ thủng lưới tiếp bàn thứ hai và mất tiền vệ Esteban Cambiasso do một chiếc thẻ đỏ.

Pekerman đã bị chỉ trích. Trên nhật báo Clarin, lời kết tội thật nặng nề: “Argentina lúng túng, thiếu khát vọng. Khi bị đối phương dẫn bàn, họ không có dấu hiệu nào phản ứng. Các cuộc thay người càng khiến mọi chuyện rắc rối thêm”. Thậm chí, tiền vệ Kily Gonzalez cũng lên tiếng chỉ trích, bất kể đây là lần đầu được thi đấu dưới quyền Pekerman: “Chúng ta đã thi đấu một trận cầu thảm họa. Đó là thực tế. Chúng ta thua là phải. Mỗi khi có bóng, chúng ta lại mất bóng rất nhanh”. Thế mà Pekerman vẫn điềm nhiên: “Chẳng cần phải tạo ra một bi kịch làm gì. Ecuador xứng đáng chiến thắng”.

Chúng ta hiểu sự điềm nhiên đó thế nào đây? Ở những đất nước cuồng nhiệt vì bóng đá như Argentina hay Brazil, nơi những nhà cầm quân bản lĩnh nhất cũng thường xuyên bị bay khỏi ghế HLV như lá khô, đã dám thách thức dư luận thì ắt hẳn đã có một toan tính trong đầu. Parreira chuẩn bị cho trận derby Nam Mỹ với Argentina bằng sự lạc quan, hy vọng. Còn Pekerman, ông kích thích lòng quyết tâm của cầu thủ bằng cách tạo ra một cơn thịnh nộ. Tất cả là ngón nghề tâm lý mà thôi...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác