Tại sao cứ phải là U23 ?

Cái chuyện định nghĩa ra đội tuyển U23 đã là một bước lùi, một cách nhìn thiển  cận trong thời điểm hiện nay. Như chúng tôi đã đề cập, trên thế giới cái khái niệm về đội tuyển Olympic là không tồn tại do không có giải đấu nào dành riêng cho đội tuyển này. Nếu cần đá vòng loại Olympic, người ta thường lấy nòng cốt từ đội U21 có bổ sung.

Thông thường, ở độ tuổi 20-23, các cầu thủ đã khoác áo đội tuyển quốc gia và là nòng cốt chính ở các CLB, ngay ở Việt Nam cũng đã thế. Vì vậy, nói là trẻ nghĩa là U21, còn trên đó, thì xếp vào đội tuyển quốc gia.

Ví dụ như Lê Công Vinh, cầu thủ đã 2 lần nhận giải Quả bóng Vàng Việt Nam đã đá cho đội tuyển quốc gia từ năm 2004 đến nay và là trụ cột của SLNA thì không thể “nhớ” rằng anh là U23 được. Theo lẽ thông thường, Vinh không nên đá ở U23, vì nếu anh thi đấu sẽ mất cơ hội cho một cầu thủ trẻ nào đó. Tuổi đời của Vinh còn trẻ, nhưng không thể xếp anh vào dạng “cầu thủ trẻ” được.
 
Vậy tại sao không sử dụng một đội U21 tập trung thường xuyên rồi đến gần SEA Games mới bổ sung các tuyển thủ quốc gia còn tuổi đá mà tăng cường lực lượng. Thiết nghĩ, với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Công Vinh, Thanh Bình, Tấn Tài, Vũ Phong thì chỉ cần tập chung với các tuyển thủ U21 vài tuần lễ là có thể hòa hợp được.

Đa số các nước vẫn làm thế, như Singapore có đội Young Lions (U-21) đá thường xuyên tại S-League nhưng khi thi đấu tại SEA Games, họ bổ sung khoảng chục cầu thủ dưới 23 tuổi từ các CLB, chỉ tăng cường thêm 2 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia mà thôi. Tóm lại, nên quên cái vụ U23 đi là vừa mà chỉ nên có 2 đội tuyển chính là U-21 và đội tuyển quốc gia.


T.O

Tin cùng chuyên mục