Cuộc cách tân chiến thuật ở đội tuyển Anh của tân HLV Steve McClaren đang là chủ đề nóng bỏng ở đảo quốc. Có người cho đó là thử nghiệm quan trọng để đối đầu với những đối thủ lớn, nhưng không ít người xem đó là một bước thụt lùi trong lối chơi. Bình luận viên bóng đá Andy Gray của đài Sky Sport đã đưa ra những lập luận khẳng định những toan tính sai lầm của HLV McClaren.…
Dưới đây là nội dung bài bình luận của Andy Gray (cựu danh thủ Scotland).
“Khi tôi nghe Steve McClaren nói về những thay đổi chiến thuật - và cũng biết là cả ông ta lẫn Terry Venables đều thích thú với đấu pháp đó - tôi nghĩ ngay đến lối chơi 3 hậu vệ mà HLV tuyển Anh đang ấp ủ. Trên phương diện cá nhân, tôi nghĩ đó là một sai lầm...
- Sai lầm ngay từ bản chất

Tiền vệ Frank Lampard (trái, Anh) tranh bóng với Aleksandar Mitreski (Macedonia).
Tôi không nói là hệ thống chiến thuật 3-5-2 sẽ không vận hành, nhưng tôi cam đoan đó sẽ không phải là chỗ dựa đúng đắn. Ngay điểm cơ bản nhất: Hàng thủ 3 người cũng là một thách thức, bởi vì mọi hậu vệ ở Anh đều quen chơi trong hàng ngũ 4 người, và bạn không thể mong đợi họ chơi suốt cả tháng trời với hệ thống 4 người để sau đó chuyển sang đá 3 người chỉ trong 1 trận quốc tế
Tôi nghĩ là lối chơi của đội tuyển quốc gia phải phản ánh hệ thống thi đấu phổ biến của giải nội địa. Và ở Anh cũng như phần lớn các quốc gia hàng đầu châu Âu, người ta luôn chơi với 4 hậu vệ.
Có rất nhiều biến thể trong lối chơi ở châu Âu, từ 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2, hoặc bất cứ chiến thuật ưa thích nào thì tất cả đều khởi đầu với 4 hậu vệ - lý do thật dễ hiểu: Dễ vận hành và luôn phát huy tính hiệu quả.
Tuyển Anh không có những hậu vệ tấn công cánh bẩm sinh (vốn là một trong những yếu tố mang tính quyết định của chiến thuật 3-5-2) bởi vì không một CLB Premiership thường xuyên chơi hệ thống đó. Ashley Cole có thể thích ứng với vị trí đó ở biên trái nhưng ai sẽ đảm nhiệm cánh phải? Gary Neville hay Aaron Lennon?
Hơn thế, bạn không cần đến hàng thủ 3 người trong bóng đá quốc tế khi mà phần lớn các đội tuyển đều chơi với 1 tiền đạo đơn độc. Ngoại lệ duy nhất khiến bạn nghĩ đến 3-5-2 là khi bạn có một cầu thủ theo phong cách của Franz Beckenbauer. Ngay đến tuyển Đức, kể từ sau thời Beckenbauer, họ luôn chú tâm đào tạo một khuôn mẫu tương tự để chơi vai trò libero nhưng rồi sau khi Lothar Matthaus lẫn Matthias Sammer giải nghệ, họ đành giã từ với 3-5-2 lừng lẫy những chiến công để chơi hàng thủ 4 hậu vệ như mọi đội khác.
Một số người đoán là Rio Ferdinand có khả năng chơi như Beckenbauer nhưng tôi không tin tưởng điều đó. Tôi nghĩ là nếu tuyển Anh chăm bẳm xếp 3 hậu vệ thì khi trận đấu diễn ra, người ta sẽ thấy họ chơi với hàng thủ… 5 người. Thế là 3-5-2 đầy tham vọng tấn công của McClaren sẽ trở thành 5-3-2 thiên về phòng thủ. Thậm chí với nỗi ám ảnh hiện thời trong việc xác định một tiền vệ làm nhiệm vụ thu hồi bóng, tuyển Anh sẽ chơi với 6 người ở phía sau, một hệ thống phòng thủ tiêu cực!
- Vai trò của Lampard
Một trong những lý do khiến McClaren cổ súy hàng thủ 3 người là nhằm tạo khoảng trống cho Steven Gerrard và Frank Lampard ở trung tuyến, nhưng tôi vẫn tin là hai ngôi sao này thừa khả năng kết hợp đội hình 4-4-2 để trở thành bộ đôi hoàn hảo. Gerrard là cầu thủ đẳng cấp thế giới và năng lực thiên phú giúp anh có thể chơi bên trái, bên phải, hậu vệ phải, thậm chí chơi cả vai tiền đạo, nhưng ai cũng biết vị trí hoàn hảo nhất, nơi anh chơi hay nhất vẫn là trung tuyến.
Tuyển Anh trong nỗi ám ảnh của việc khan hiếm tiền vệ trụ lẽ ra không nên đẩy một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới vào vị trí mà tầm ảnh hưởng của anh ta bị hạn chế nhất!
Một nỗi ám ảnh khác tồn tại nhiều năm trời ở tuyển Anh là cánh trái. Thế rồi Joe Cole xuất hiện, thích ứng tốt với nó, giúp giải quyết phần nào rắc rối, nhưng lẽ ra McClaren nên nhìn rõ một thực tế là Joe Cole không phải là cầu thủ thuận chân trái, nên nếu cứ tiếp tục áp đặt cậu ta vào đội hình 3-5-2 thì đó là một sự gượng ép và đội hình sẽ mất sự cân bằng khi Cole có khuynh hướng dấn vào giữa nhiều hơn.
Bây giờ mà bàn về vị trí tiền vệ trụ quả là vô vị. Theo tôi, tuyển Anh không cần một chuyên gia thu hồi bóng mà ngược lại, hãy xem đó là vị trí có thể chia sẻ với nhiều người. Tuyển Anh luôn chơi hiệu quả khi họ tìm thấy sự vận hành nhuần nhuyễn của hàng tiền vệ tạo điều kiện cho một ai đó lao lên gia nhập vào nhóm các tiền đạo.
Michael Carrick nói là bản thân anh ở Manchester United không chơi vai tiền vệ trụ, mà kết hợp chặt chẽ với Paul Scholes, người trụ lại phía sau mỗi khi anh lao lên phía trước. Sir Alex từ khi mất Roy Keane đã không phân công rõ rệt ai là tiền vệ trụ thực thụ trong nhiều trận đấu, tại sao tuyển Anh không thử làm chuyện đó?
Lối chơi của nhiều đội trở nên khó đoán khi dùng cặp tiền vệ luân phiên, kẻ lên người xuống, chẳng ai biết lúc nào tiền vệ trung tâm đó sẽ lao lên tấn công để phân người kềm cặp. Tôi đưa ra điều này không phải để lý giải vì sao Lampard vất vả trong việc gây ảnh hưởng, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ thoải mái và hứng thú hơn nếu chia sẻ vai trò dẫn dắt thế công và lui về phòng thủ với Gerrard.
Nếu đối đầu với Argentina, bạn tất nhiên phải khóa chặt Riquelme, nhưng khi đụng những đội bóng không có nhạc trưởng thì bạn sẽ kèm ai? Đấu với Macedonia cũng vậy, tôi sẽ ưu tiên chọn 4-4-2 với Gerrard và Lampard kiểm soát giữa sân và thống lĩnh thế trận. Tại sao không?
Người ta đang nói quá nhiều về cách tân chiến thuật, về phương pháp phá vỡ trận địa đối thủ mà quên rằng trận đấu luôn phải khởi đầu bằng những bước di chuyển và khả năng kiểm soát thế trận. Tuyển Anh luôn có những cầu thủ thích ứng với phong cách truyền thống và đối với tôi, rắc rối không nằm ở vai trò tiền vệ trụ hay hàng phòng thủ 3 người…
NHẬT TÂN
(Theo báo nước ngoài)