Tài trợ trọng tài

* Một ông bầu của một đội bóng từng bị trọng tài giết lên giết xuống giờ gác kiếm không chơi bóng đá nữa lại xuất tiền túi tài trợ trọng tài.

Ông Lê Phước Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Tôn Hoa Sen trước đây là nhà tài trợ cho đội bóng đá Cần Thơ, nay sẽ là nhà tài trợ cho trọng tài bóng đá Việt Nam.

* Một ông bầu của đội bóng có giám đốc kỹ thuật hay “chửi” trọng tài nhất lại là người đưa ra ý kiến các đội chung tiền đóng khoản tiền hỗ trợ cho trọng tài để họ bớt khó khăn.

* Gợi ý tích cực của hai ông bầu trên làm mọi người nhớ đến hành vi tiêu cực của một đội bóng mà 8-9 tháng trước đã xuất tiền thưởng ra những 130 triệu đồng để... lại quả trọng tài.

Bầu Thắng của Gạch Đồng Tâm khi ngồi tâm sự với báo chí đã nói lên một đề xuất của mình: “Tôi từng đề nghị các đội trích tiền lại để gom thành một số tiền lớn chuyển cho VFF và ban tổ chức giải trong việc hỗ trợ khó khăn cho các trọng tài làm nhiệm vụ để hạn chế bớt tiêu cực và để chia sẻ những khó khăn”.

Trong khi đó, bầu Vũ của Tôn Hoa Sen Cần Thơ mùa trước khi mon men bước vào lĩnh vực bóng đá còn lên án tệ hại các trọng tài làm tiền đội bóng bằng đủ mọi cách thì giờ đây, sau khi gác kiếm (thề không đầu tư vào bóng đá nữa) lại nảy sinh ý định tài trợ cho các trọng tài để bóng đá phát triển.

Bầu Đức cũng thế, là người vốn gần gũi và hay chia sẻ với các trọng tài cũng từng có gợi ý làm thế nào để bóng đá Việt Nam không còn “tách” các trọng tài với những quy chế và lệnh ngăn cấm ra để làm sao trọng tài và đội bóng có thể ngồi ăn, uống và cà phê với nhau mà không sợ bị dị nghị…

Đấy là thiện ý của những ông bầu làm bóng đá muốn gần gũi và thông cảm hơn với những người làm nghề mà đặc biệt là các trọng tài vốn chịu nhiều thiệt thòi.

Họ đã đi trước những người điều hành bóng đá thường xuyên khuyên và dạy các trọng tài phải thẳng và phải vì cái tâm nhưng chưa ai chia sẻ được với các trọng tài cái câu cửa miệng mà mọi người hay nói: “Có thực mới vực được đạo”.

Chuyện hỗ trợ hay tài trợ là chuyện chia sẻ chứ chưa phải là chuyện tìm thấy đầu ra trong việc cải cách tiền lương của trọng tài, nhưng đấy là một tiền đề buộc những người làm bóng đá phải suy nghĩ thay vì cứ tìm mọi biện pháp để bắt và để ngăn tiêu cực.

Một cựu trọng tài FIFA từng lý giải về chuyện trọng tài ở Việt Nam thì phạm nhiều lỗi trong khi được FIFA và AFC điều đi làm nhiệm vụ quốc tế lại luôn được đánh giá cao. Điều đó là nhờ chế độ của AFC khác với chế độ ở giải trong nước rất nhiều.

Năm ngoái, khi hàng loạt trọng tài nhận quà biếu và nhận tiền của đội bóng thì nhiều người mới giật mình với mức thu nhập 800.000 đồng/trận cho một trọng tài chính và 400 – 600.000/đồng cho những trợ lý và trọng tài thứ tư.

Phần bánh của các trọng tài luôn là phần thấp nhất và hẻo nhất trong khi họ phải nhận cái phần việc nguy hiểm nhất và tổn thọ nhất. Đó là một nghịch lý so với khi làm nhiệm vụ của AFC thì mỗi trọng tài dù ra sân hay không cũng nhận được tối thiểu 100 USD/ngày. Thậm chí có nơi và có giải từ 300 – 500 USD.

Lâu nay những nhà tổ chức vẫn luôn bắt các trọng tài phải hy sinh và luôn lấy đạo lý ra để dạy dỗ nhưng chưa ai dám tự nguyện cắt phần bánh của mình cho các trọng tài. Đó là một bất hợp lý mà vốn các trọng tài khi chấp nhận với nghề đều phải chịu.

Thực tế thì với số tiền quá hẻo qua từng trận được phân công ấy, nhiều trọng tài không đủ nuôi sống mình huống hồ là gia đình. Những người khá giả có nghề nghiệp khác và chọn nghề trọng tài là nghề tay trái thì không vướng mắc về tài chính những những người cả nghiệp và cả gia đình đều trông vào cái còi hay cái cờ thì sao?

Tiêu cực ở đấy mà ra. Nhiều trọng tài trước đấy chấp nhận phần thu nhập chính thống rất thấp để có phần lại quả lớn hơn rất nhiều (và đã có nhiều người bị tam giam, khởi tố).

Chuyện bầu Vũ của Tôn Hoa Sen giờ không chơi với bóng đá đã có ý định tài trợ cho trọng tài là một tín hiệu vui.

Cảm ơn tấm thịnh tình của ông bầu này nhưng cũng đừng ỷ lại lòng tốt bằng cách vô cảm với chuyện kiếm tiền cho trọng tài.

Hàng chục tỷ đồng cho một cái cúp còn kiếm được thì không lý do gì một phần bánh rất nhỏ cho trọng tài lại bất lực. Vấn đề là có ai nghĩ đến những người mà người ta thường phong cho cái danh hiệu rất kêu là “vua” nhưng lại rất ít khi chú ý đến hơi thở và đời sống của “vua”.

Làm được điều ấy thì mới mong trọng tài phát triển thay cho chuyện cứ hô hào họ phải uống nước lã để làm hài lòng thượng đế.

NGUYỄN NGUYÊN
 


 

Các tin, bài viết khác