Tấm lòng một ma soeur

Tấm lòng một ma soeur

“Tôi rất sợ máu, nhưng chẳng hiểu sao thích nghề y. Qua tiếp xúc với những cảnh đời, những số phận, tôi thấy nỗi sợ của mình thật bé nhỏ so với nỗi đau đớn gấp ngàn lần của bệnh nhân...”.

Tấm lòng một ma soeur ảnh 1

Ma Soeur Ngượi đang chăm sóc bệnh nhân.

Soeur Mai Thị Ngượi (nữ tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp, TP Biên Hòa) bắt đầu mở phòng mạch bốc thuốc và châm cứu miễn phí cho bệnh nhân nghèo vào giữa thập niên 80. Có dịp tiếp xúc với những người bệnh, bà nhận ra rằng, còn nhiều hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo cần giúp đỡ. Sau đó, soeur Ngượi theo học ngành y khoa.

Năm 1992, bà về nhận nhiệm vụ điều dưỡng tại Bệnh viện Thống Nhất. Ngày đầu tiên trình diện giám đốc bệnh viện, soeur Ngượi đã bày tỏ tâm tư: “Cháu rất sợ máu nên xin bác sĩ phân công cho làm việc ở khoa nội...”. Bà vừa dứt lời, giám đốc nói ngay: “Không. Trông sáng sủa, khỏe mạnh thế này thì phải về làm việc ở khoa cấp cứu chứ!”.

Ngày đầu vào làm việc, điều dưỡng Ngượi phải tiếp xúc với những thân hình be bét máu do tai nạn. Công việc rất căng thẳng, từ hộ lý, điều dưỡng đến các y, bác sĩ trong khoa đều làm việc không nghỉ tay. Thông cảm với nỗi niềm của điều dưỡng Ngượi, các bác sĩ động viên: Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là cứu người. Làm việc ở khoa cấp cứu sợ nhất là không cứu sống được người thôi!

Tháng ngày dần trôi, công việc cuốn hút, điều dưỡng Ngượi quên đi nỗi sợ ấy lúc nào không biết! Những người có dịp đến Bệnh viện Thống Nhất, vào ca trực của bà sẽ gặp một phụ nữ khỏe mạnh, khuôn mặt tươi tắn rất nhanh chân, nhanh tay mỗi khi có ca cấp cứu. Trong sâu thẳm nỗi lòng, điều dưỡng Ngượi luôn coi bệnh viện là nhà, bệnh nhân là những người thân của mình. Có hôm, phiên trực của điều dưỡng Ngượi tiếp đến 70 ca cấp cứu. Có những lúc, chị điều dưỡng trưởng đi vắng, điều dưỡng Ngượi kiêm luôn việc chấm công, đôn đốc, nhắc nhở mọi người trong khoa làm việc chu đáo.

Điều dưỡng Ngượi vẫn giữ cái tính “bao đồng”: “Chuyển bệnh nhân về các buồng điều trị là công việc của hộ lý, nhưng thấy các em ngủ say, còn mình đằng nào cũng lỡ thức rồi, giúp các em một tay có nặng nề, vất vả gì đâu”. Nhiều đồng nghiệp nói với chúng tôi: “Dì Ngượi luôn sống lạc quan, vui vẻ, chan hòa và hay giúp đỡ mọi người”. Bà cười đôn hậu: “Bởi vì tôi chỉ có một mình, còn các em còn gia đình, chồng con, còn nhiều việc phải lo, phải nghĩ. Nghề y là vậy, mình phải có tinh thần phục vụ hết mình sẽ thấy vui, hạnh phúc mà chẳng có gì phải vướng bận, nuối tiếc”.

Ma soeur Mai Thị Ngượi là nhân viên điều dưỡng có thời gian làm việc dài nhất (11 năm) và có nhiều đóng góp đáng kể cho công tác điều dưỡng tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất. Năm ngoái, trong lần về thăm bệnh viện, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ân cần thăm hỏi và đặc biệt biểu dương những nữ tu đang công tác trong ngành y, trong đó Chủ tịch nước có lời khen ngợi những đóng góp của điều dưỡng Mai Thị Ngượi.

Ma soeur Ngượi còn là người rất tích cực trong công tác từ thiện xã hội, đặc biệt bà thường tham gia chăm sóc phần mộ các liệt sĩ...

PHONG VŨ

Tin cùng chuyên mục