Thềm xuân Đinh Mùi năm 1967
Khi bữa trưa ngày 29 Tết đã cận kề, cả lớp xôn sao một thông tin mới: do tình hình phòng không đã đỡ căng thẳng, nhà trường cho phép các sinh viên từ Ninh Bình trở ra được phép về ăn tết với gia đình nếu có nguyện vọng.
Lập tức, những người có điều kiện nháo nhác rủ nhau về quê ngay, quên cả bữa ăn trưa mà các nhóm đang cử người đi nhận về. Thấy mọi người về đông về tây, mình không về được, lòng dạ tự nhiên dâng đầy nỗi ngán ngẩm, nỗi nhớ nhà da diết.
Cao Cấp và Huy Hòa động viên:
- Có gì đâu phải buồn Ký ơi? Chúng nó về có niềm vui của về. Ta ở lại có niềm vui ở lại chứ! Niềm vui của chúng ta ngay bây giờ đang chờ đấy. Ký đoán xem gì nào?
Mình ớ người, chưa biết trả lời thế nào, Huy Hòa nói ngay:
- Thưởng thức bữa no mì nắm chứ còn gì nữa? Mọi ngày mơ chiếc thứ hai cũng chẳng có. Nay Ký định ăn mấy chiếc đây?
- Mình cũng chưa biết. Cứ ăn bao giờ no thì thôi!
Cơn đói ngấu khiến cả ba “xung trận” ngay. Ai cũng cảm thấy như chưa bao giờ được ăn một bữa mì nắm ngon và thoải mái đến vậy. Tổng kết cuối cùng: Hòa giải quyết được 5 cái. Cấp được 6. Riêng mình thật bất ngờ xơi gọn tới 7 phần. Thật là kỷ lục nhớ đời!
Hòa liền đọc luôn bài thơ vui:
Tết đến chúng tớ cóc thấy đói
Chẳng khổ chẳng sở chỉ tủi tủi
Thương bay đi xa cơm không mang
Ngồi mà chờ tàu nằm đầu đàng.
Cả ba ôm nhau cười rũ rượi
Đêm đón giao thừa
Đúng 10 giờ tối, sau hồi kẻng vang lên tất cả đã có mặt tại lớp. Kim Cúc đứng giữa lớp tuyên bố mấy câu mào đầu khai mạc đêm lửa trại đón giao thừa Đinh Mùi 1967 thật ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc và khí thế:
- Vậy là chỉ còn đúng 2 giờ nữa phút giao thừa thiêng liêng sẽ đến. Mùa xuân mới với ngập tràn niềm tin và hy vọng sẽ đến. Không có điều kiện về chung vui với gia đình, chúng ta cùng tụ họp tại đây nơi mái ấm của lớp E1, của tình yêu thương và sự sum họp, hân hoan chào đón giờ khắc chuyển giao của đất trời, của vũ trụ và của lòng người. Rồi ra, những năm tháng tới đây nhiều đêm giao thừa mới, hấp dẫn, vui thú sẽ đến với mỗi người. Song đêm đón giao thừa đầu tiên xa nhà tại xứ sở Tràng Dương đơn sơ mà ấm cúng này chắc sẽ mãi mãi không quên trong lòng mỗi sinh viên lớp E1 chúng ta. Mở đầu chương trình xin tuyên bố phút lửa trại… bắt đầu.
Tiếng Kim Cúc vừa dứt, đống củi giữa lớp được châm lửa bùng cháy rừng rực trong tiếng reo hò, vỗ tay rền vang không ngớt. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều đứng dậy nắm tay nhau vừa nhảy vui chân sáo quanh đống lửa vừa hát bài Kết đoàn.
Màn đêm đen đặc tưởng có thể xắn ra từng miếng trong đêm trừ tịch buốt giá giữa chốn núi rừng heo hút phút chốc như tan ra, nhường chỗ cho ánh lửa bập bùng lan tỏa, cho âm thanh náo nức ngân vang; cho sự vui ấm rạo rực choán ngợp cả căn phòng lớp học, cả tâm hồn hơn 20 con người. Những bài hát đơn ca, song ca, tốp ca; những bài thơ, câu chuyện kỷ niệm về tết, về quê hương… cứ thế nối nhau tiếp diễn sôi nổi, cảm động trong không khí hào hứng mê say, cuốn hút.
Huỳnh Huy Lân - người Quảng Bình - có chiếc ba lô kỷ niệm bị dính bom bi - ca bài Hò ví dặm thật tình tứ, thiết tha. Đặng Ngọc - sinh viên nước bạn Lào - cũng xung phong góp vui điệu múa Lăm-tơi, thật duyên dáng yểu điệu với sự phụ họa của một loạt bạn trong tiếng vỗ tay cổ vũ của cả lớp, làm cho không khí đêm lửa trại đón giao thừa thêm vui nhộn, ý nghĩa.
Khi phút giao thừa thiêng liêng bắt đầu, mọi sự ồn ào náo nhiệt bỗng dừng tắp. Tất cả như nín thở, lắng lòng đón nghe lời chúc tết của Bác qua chiếc đài Oriongtong của Đặng Ngọc. Đến phần Bác đọc thơ, ai cũng muốn xúm lại gần hơn chiếc radio để nghe cho rõ. Có mấy bạn còn tranh thủ lấy giấy bút ra tốc ký luôn. Giọng Bác vang ngân ấm áp đến lạ lùng:
Xuân về xin có một bài ca,
Gửi chúc đồng bào cả nước ta:
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi,
Tin mừng thắng trận nở như hoa!
Lời Bác vừa dứt, tràng pháo tay đồng loạt vang lên. Nhiều bạn xúc động, vừa vỗ tay vừa thốt lên: “Thơ Bác xuân nay hay quá! Khí thế quá!”.
Và ngay sau đó ít phút bài thơ không chỉ được chuyền tay nhau đọc đi đọc lại mà còn được nhiều bạn hào hứng ứng tác, xung phong diễn ngâm hết giọng kim đến giọng cổ. Anh bạn Vũ Xuân Khoa - quê ở Nghệ An - còn nhanh trí phổ thành bài tân nhạc thật vui và khí thế. Được mọi người thích thú yêu cầu, Khoa liền cầm càng dạy cho cả lớp cùng hát.
Chả mấy chốc, bài hát được cả lớp đồng thanh hát vang trở đi trở lại như một điệp khúc không có hồi kết, khiến không khí phút giao thừa càng trở nên sôi động, âm vang, ấm nồng khó tả.
Đã mấy lần đống lửa được tiếp thêm củi mà cuộc vui vẫn mỗi lúc một sôi nổi như không có điểm dừng. Những tấm bánh chưng (lớp tự gói), bánh tro (loại bánh gói bằng bột nếp được lọc qua nước tro sạch do bà con dân làng Tràng Dương tặng) được bóc và cắt ra, mọi người cùng thưởng thức trong phút giao thừa xa nhà đầu tiên. Ai cũng thấy sao mà ngon mà vui mà nhớ đời đến vậy!
Trích Tự truyện Tôi học đại học
của NGUYỄN NGỌC KÝ