Thách thức cho Lê Hữu Tường

HLV Lê Hữu Tường chỉ đạo các cầu thủ K.KH trong trận gặp ĐT.LA.

Một năm trước, nhiều người còn thấy ông Lê Hữu Tường ăn mặc chải chuốt, quần áo quan chức, mang kiếng đen và ngồi trên khán đài danh dự trong vai trò giám sát trận đấu. Với nhiều người, để có hoặc để được cái suất giám sát ấy là cả một vấn đề, thế mà ông Tường giờ chót lại “từ quan” về làm đúng công tác huấn luyện mà ông hằng yêu thích.

Việc chấp nhận mất ghế (giám sát), chấp nhận mất con đường quan chức để về với chính mình liệu có làm ông hối hận khi Khánh Hòa - đội bóng ông dẫn dắt, giờ đang lẹt đẹt ở nhóm cuối với hai trận chưa biết thắng và hôm qua vừa thua nặng…

Ông Tường không khó để làm quan chức đặc biệt từ sau khi ông tốt nghiệp Đại học TDTT khoa Bóng đá với bằng đỏ và trở về Sở TDTT TPHCM, nơi cha ông từng làm cán bộ gộc tại đấy. Thế nhưng ông con của vị quan chức có hạng trong ngành thể thao chỉ xin được làm đúng cái việc của mình: huấn luyện năng khiếu.

Và dấu ấn của Lê Hữu Tường khi làm đúng phần việc của mình là lứa cầu thủ khóa 5 vừa ra trường đã về thẳng đội CATPHCM và tạo ra tiếng vang lớn. Cả cái khóa 5 với những tên tuổi khó quên của làng bóng Việt Nam như: Trần Minh Chiến, Nguyễn Liêm Thanh, Nguyễn Chí Bảo, Hứa Hiền Vinh, Châu Trí Cường… đã làm nên hiện tượng CATPHCM, hiện tượng bóng đá trẻ Việt Nam gắn liền với sự kiện huy chương bạc SEA Games 18 - 1995.

Về với CATPHCM hồi ấy giờ, Lê Hữu Tường đã hợp cùng Hoàng Trọng Thanh hình thành một cặp bài trùng tuyệt hảo khi mà một lo công tác chuyên môn thật tốt, còn một đi vòng ngoài thật độc.

Ông Tường khi ấy chấp nhận làm “cấp dưới” của chỉ đạo viên từng trải và được phong danh hiệu “người đi xuyên tường”, nhưng cái hay của ông là vẫn giữ được nét riêng và vẫn được các cầu thủ yêu quý gọi là thầy.

Cũng triều đại Lê Hữu Tường, CATPHCM ba năm liền vào chung kết (1994, 1995, 1996) cùng lần đăng quang năm 1995 và một chiếc cúp Dunhill 1997 trong một mùa giải đại thắng của bóng đá TP.HCM khi cùng lúc Cảng Sài Gòn vô địch quốc gia và Hải Quan vô địch Cúp Quốc gia.

Cùng thời điểm ấy, những đồng nghiệp với Lê Hữu Tường đồng cam chịu khổ như Dương Vũ Lâm, như Vũ Tiến Thành… đã tính đến những công việc quản lý hoặc đầu tư tiếp cho bước đường công danh thì Lê Hữu Tường vẫn cứ bám trụ trong vai trò huấn luyện và ao ước được trở về làm cái nôi bóng đá trẻ.

Khi đội CATPHCM bước qua “triều đại” mới với những con người mới làm rồi bỏ (chuyển giao cho Ngân hàng Đông Á) thì Lê Hữu Tường xin về gõ đầu trẻ, thu lại trong cái vỏ đào tạo năng khiếu, trong khi những đồng nghiệp cùng thời đã lên hàng quan chức.

Mùa giải 2006, bóng đá Việt Nam khan hiếm giám sát, ông Tường được bạn bè và chiến hữu giới thiệu một suất quan chức. Nhiều người ngạc nhiên với hình ảnh “thầy Tường” ngày nào bên khu kỹ thuật hoặc đang nắn nót cho các cầu thủ trẻ từng đường bóng giờ chỉn chu với trang phục quan chức và cặp kiếng đen của một người nắm quyền sinh, quyền sát trong trận đấu.

Thời gian ấy, gặp chúng tôi, ông Tường cười thật ngượng ngùng với chiếc áo mà ông cho là quá khổ và không thích hợp với chính ông.

Đúng một mùa giải, ông Tường xin “từ quan”, rút khỏi chiếc ghế giám sát để về làm đúng với công việc mà mình thích.

Bóng đá TPHCM sau khi tuột dốc đang có nhiều đổi mới. Lớp trẻ từng là học trò ông bây giờ ngồi vào vị trí huấn luyện nhưng vẫn gọi ông bằng thầy. Các đồng nghiệp từng đứng nắng với ông ngày nào giờ có người đã ngồi ghế Phó Chủ tịch. Nhưng với ông Tường thì thích nhất vẫn là được làm cái việc mình thích. Chỉ một lời đề nghị thế là ông rời cái mảnh đất TPHCM ra Nha Trang dẫn dắt đội bóng mà mùa trước còn được phong danh hiệu là “đội bóng ngổ ngáo”. Ông biết, với mình khi thay thế một HLV thành công rực rỡ ở mùa trước sẽ là một thách thức nhưng ông vẫn nhận. Tuy nhiên, chỉ vì một lời hứa, thế là ông lao đầu vào chỗ khó và bắt tay vào.

Khánh Hòa mùa bóng thứ hai trên hàng Chuyên nghiệp đã không còn là “đội bóng ngổ ngáo” nhưng với ông thì đấy lại là một gánh nặng.

Trận khai mạc bị tân binh Thanh Hóa cưa điểm trên sân nhà, ông Tường đau lắm.

Hôm qua, lại thua đương kim vô địch Đồng Tâm Long An đến 1-3. Thua ngay trên cái sân mà năm ngoái ông nhiều lần được cử xuống đấy làm giám sát và thua bởi những bàn thua do thiếu cảnh giác.

Cái đội bóng “ngổ ngáo” ngày nào giờ có vẻ bản lĩnh hơn, chững chạc hơn nhưng cái cách đưa bóng vào lưới đối phương khó quá. Hôm qua, nhiều người đã thấy ông Tường “binh” đủ đường nhưng không vượt qua một đương kim vô địch quá mạnh mẽ và dày dạn.

Nhìn các cầu thủ ông vào trận, thấy họ chơi có đường nét hơn nhưng vẫn còn thấy dấu hiệu nặng nề. Thấy có những miếng đánh biên xen lẫn trung lộ và những bài phản công thật sắc nhưng lại thiếu khâu kết thúc.

Và hôm qua, mọi người lại thấy ông quan chức ngày nào hết cắn môi lại bóp trán suy nghĩ.

Cuộc chơi ở V-League không đơn giản nhưng nhiều người tin ông Tường chấp nhận nó từ lúc ông quyết định “từ quan”.

Khánh Hòa vẫn lẹt đẹt ở nhóm dưới, thua cả tân binh như Thanh Hóa và với ông Tường vẫn còn là những đêm mất ngủ.

Khánh Hòa vốn nổi tiếng là cái lò sát HLV nhưng vẫn hy vọng đam mê của một người thầy với lớp trẻ và của một HLV với sân cỏ sẽ giúp ông vượt qua.

Vượt qua bằng một lối chơi mang dấu ấn của ông như ngày nào chứ không phải bằng cái tiếng của một đội bóng “ngổ ngáo”.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác