Nhìn lại trận thua 1-4 của đội tuyển Anh trên sân Đan Mạch

Thảm họa đồng loạt

Rooney chơi tốt và ghi bàn ở phút thứ 87. Nhưng một mình anh không đủ. Ba bàn thua từ phút thứ 60-67 cộng với một bàn nữa vào những khoảnh khắc cuối cùng đã giáng đội tuyển Anh xuống thất bại tệ hại nhất trong một phần tư thế kỷ và khiến họ một lần nữa phải đối diện với chính mình trước khi trở lại vòng loại World Cup 2006.

Pha tranh bóng giữa Beckham và Martin Jorgensen trong trận Đan Mạch – Anh 4-1.

1- HLV Eriksson chỉ còn hơn hai tuần để vực dậy một đội hình vừa thua tan nát 1-4 trên sân Đan Mạch và biến nó thành một tập thể xứng đáng với một chiếc vé dự World Cup 2006. Ông hứa “các trận vòng loại sắp tới sẽ không tệ hại như thế”.

Ông thẳng thắn phê bình các học trò: “Thỉnh thoảng vẫn có thể thua một trận giao hữu, thế giới không sụp đổ. Nhưng không thể thua như ở hiệp hai. Đó là một thất bại mà tôi không thể và không muốn bênh vực. Trong bóng đá, điều trước nhất là phải tổ chức chặt chẽ, cả đội thi đấu tích cực và di chuyển vì nhau”.

Đây là trận thua đậm nhất của đội tuyển Anh kể từ thất bại 1-4 trên sân Xứ Gan vào tháng 5-1980. Người Xứ Gan có lẽ đã...khoái chí khi chứng kiến các học trò của Eriksson bị hạ nhục ở Copenhagen, vì chính họ sẽ đón người Anh ở trận vòng loại World Cup 2006 vào ngày 3-9 này.

Ngược lại, Eriksson sẽ không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến một tập thể vốn tự hào là có tiềm năng VĐTG lại bị thủng lưới liên tiếp 3 bàn trong vòng 7 phút ở hiệp hai, mặc dù trước đó rất lâu, dấu hiệu của sự sụp đổ đã lộ diện: Trong vài phút đầu, cách khung thành 25 thước, trung vệ nổi tiếng Rio Ferdinand chẳng gặp nguy hiểm gì mà vẫn phá bóng chịu phạt góc. Trong nửa giờ tiếp theo đó, những đường chuyền lạc địa chỉ liên tục xuất hiện và điều đó giải thích vì sao họ mãi mới có được cú sút đầu tiên của tiền đạo Jermain Defoe.

Defoe được đưa vào đội hình xuất phát thay vì Michael Owen. Vậy là hợp lý vì Owen bị treo giò ở trận vòng loại sắp tới tại Cardiff. Nhưng tại sao Eriksson lại đổi Defoe bằng Owen ở đầu hiệp hai thay vì để anh ta đá luôn với Rooney đến hết trận, đó lại là điều không ai hiểu nổi.

2- Nói chung, trong số 16 cầu thủ được sử dụng hôm ấy, chỉ có tiền đạo 19 tuổi Wayne Rooney là đạt yêu cầu. Rooney gây rối cho hàng phòng thủ Đan Mạch ở mọi vị trí, tham gia truy cản như thể liều chết vậy. Phần thưởng dành cho Rooney là một bàn thắng...không được công nhận, một tình huống bị từ chối phạt đền và cuối cùng là một bàn danh dự ở phút thứ 87.

Với các cầu thủ còn lại, đặc biệt là ở hiệp hai với 6 lần thay người, sẽ không có bất kỳ sự cảm thông nào. Chỉ 15 phút sau khi thay Robinson vào đầu hiệp hai, thủ môn David James có một pha ngớ ngẩn đến không ngờ.

Phút thứ 60, đột nhiên anh ta bỏ cầu môn lao tới Tomasson. Dĩ nhiên, Tomasson tránh được và sau khi vượt qua luôn cú cản phá của Ashley Cole, tiền đạo này đưa bóng cho Rommedahl dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Phút thứ 63, Rommedahl trả lại cho Tomasson cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 và sau đó 4 phút thì Gravgaard nâng lên 3-0 ở một pha hỗn loạn trước khung thành. Khi nhìn lại 7 phút thảm họa đó, rõ ràng tất cả bắt đầu từ David James, cho nên coi như anh chàng vô duyên này đã tự kết liễu số phận của mình ở đội tuyển.

Không dừng lại ở đó. Glen Johnson, vào thay Gary Neville ở vị trí hậu vệ phải, cũng gần như chắc chắn không được Eriksson dòm ngó nữa ở các lượt trận vòng loại World Cup cuối cùng. Joe Cole được mong đợi rất nhiều nhưng đáp ứng chẳng được bao nhiêu và vì thế, vị trí tiền vệ cánh trái vẫn tiếp tục là một vấn đề nan giải.

Có lẽ là các cầu thủ Anh không thích...đá giao hữu. Qua 4 năm rưỡi cầm quân của Eriksson, họ chỉ thất bại 2 lần ở các trận tranh giải chính thức. Nhưng ngoài đó ra, họ đã thất bại 7 lần. “Chúng tôi mạnh, vì chúng tôi là các cầu thủ giỏi, đồng thời vì chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau”, Eriksson thẳng thắn nhận xét, “Nhưng chúng tôi không làm được điều đó ở hiệp nhì”.
Sau Eriksson, đến lượt Rooney: “Trận thua này không nằm trong vòng loại, cám ơn trời!”.

3- Sẽ phải khác đi. Sẽ phải thi đấu cho đàng hoàng hơn, thái độ nghiêm túc hơn, lối chơi chặt chẽ hơn và... an toàn hơn. Eriksson lại nói: “Hy vọng thất bại này sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Bầu không khí trong phòng thay quần áo chẳng êm dịu, nhưng điều đó không có nghĩa là các cầu thủ phải đánh nhau. Họ rất thất vọng.

Nhưng chúng tôi có đủ khả năng sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy trở lại”. Để được như thế, việc làm trước mắt của Eriksson là triệu tập thủ thành Chris Kirkland, đang được West Brom mượn từ Liverpool. David James sẽ phải ra đi. Kirkland sẽ là dự bị cho Paul Robinson trong chặng đường còn lại ở vòng loại World Cup.

Với Kirkland, Eriksson chỉ có một đòi hỏi duy nhất: “Anh ta phải chứng tỏ sức lực của mình trước khi được chọn. Vấn đề của anh ta trong hai năm qua luôn luôn là các ca chấn thương – cứ chơi được hai, ba trận thì nghỉ ba, bốn trận. Để vào một World Cup, điều quan trọng là phải có các cầu thủ khỏe mạnh. Tôi hy vọng Kirkland khỏe mạnh”.

Với các cầu thủ còn lại, Eriksson nhắc nhở: “Tôi không muốn nói về David James hay bất cứ cá nhân riêng lẻ nào. Trận thua này là một thảm họa đồng loạt. Khi mất đi những chi tiết nhỏ như chiến thuật, thái độ, quyết tâm, giữ cự ly đội hình…như ở hiệp hai, mọi chuyện trở thành thảm họa”...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác