Khi mà những bông tuyết cứ ngày một rơi nhiều hơn theo dòng chảy của thời gian, nó thật sự khiến cho khí trời châu Âu của những ngày cuối năm 2006 càng trở nơi giá buốt hơn.
Tiết trời ấy cũng kéo đến đất nước của bán đảo Iberia Tây Ban Nha, nhưng dường như cái lạnh ấy không đáng ngại hay làm những người ở xứ sở của sự tự do phóng khoáng Catalan âu lo bằng những trận cầu nóng bỏng của tháng Giêng sắp tới đây - thời điểm mà đội bóng con cưng của họ sẽ trải qua 7 trận đấu đầy thử thách.

Nói cách khác, 7 trận đấu của tháng đầu năm 2007 chính là 7 nấc thang thử độ bền, sức dẻo dai của những ngôi sao khoác màu áo “đỏ tím” khi họ trở lại sau những ngày nghỉ đón Giáng sinh và năm mới bên gia đình.
Thế cho nên, đã có nhiều dấu hỏi đặt ra xung quanh khả năng thành công của Barca trên đoạn đường marathon bắt đầu từ ngày 7-1 (làm khách trên sân Getafe) và cứ như thế vào mỗi cuối tuần, Barca sẽ lần lượt gặp Espanyol (14-1), Nastic (21-1), trước khi hoàn tất những trận đấu trong tháng Giêng bằng trận gặp Celta Vigo (28), các nhà ĐKVĐ phải đá bù trận gặp Real Betis vào ngày 24-12. Xen kẽ với những trận cầu tại La Liga, Barca sẽ đá 2 lượt trận đi và về tại Cúp Nhà vua gặp đội bóng hạng Nhì Alaves vào các ngày 17 và 31-1-2007.
Để chuẩn bị cho những cuộc đối đầu được dự báo không hề dễ dàng đó, kế hoạch triệu tập các cầu thủ đã được HLV Rijkaard ấn định ngày (4-1), tức 3 ngày trước khi hành quân đến Getafe. Có thể thấy quyết định tận dụng tối đa thời gian để giúp các học trò sớm lấy lại trạng thái cân bằng sau những ngày tạm chia tay với trái bóng để xum họp cùng gia đình trong những ngày nghỉ lễ đã được Rijkaard tính toán.
Nhưng vấn đề là ở ngay trận đấu đầu tiên trong năm 2007 ấy, Barca sẽ không có 2 nhân vật rất ảnh hưởng trong lối chơi của họ, đó là Ronaldinho và Deco do 2 cầu thủ này đã nhận đủ 5 thẻ vàng cho phép. Vắng một Deco được xem như “trạm trung chuyển” giữa hai tuyến thực sự sẽ khiến Barca đối mặt với nhiều khó khăn dù những gương mặt chơi ở tuyến giữa khác như: Xavi, Inietsa hay Motta đều có thể sẵn sàng ra sân.
Nhưng vai trò của tuyển thủ Bồ Đào Nha này có thể nói là rất quan trọng trong sơ đồ 4-3-3 của Barca bởi Deco không những có khả năng nối kết hai tuyến bằng lối chơi khá cơ động của mình, anh còn được xem là chiếc chìa khóa giúp Barca mở lối đến khung thành đối phương nhờ khả năng sút xa trong những trận cầu Barca bị đối thủ hóa giải những miếng đánh trung lộ hay dọc biên.
90 phút thiếu sự phục vụ luôn ở cường độ cao của Deco, rõ ràng đấy không phải là vấn đề dễ dàng tìm ra người đủ tầm gánh vác thay anh. Nhưng không có đôi chân samba Ronaldinho trong chuyến đi đến Getafe mới là điều khiến Rijkaard và các cộng sự của ông lo lắng hơn, đơn giản vì Barca gần như đang sống bằng hơi thở của ngôi sao người Brazil này.
Thật vậy, tầm ảnh hưởng của Ronaldinho cứ ngày một lan tỏa hơn ở Barca và cứ như thế kể từ ngày anh tạm biệt Paris tráng lệ để đến với xứ Catalan náo nhiệt và luôn xem bóng đá như một tôn giáo được tôn sùng nhất ở Tây Ban Nha, mọi thứ vẫn thế. Sức hút ở Ronaldinho không chỉ ở tài năng bóng đá được anh thể hiện qua những bàn thắng, những pha trình diễn đậm chất nghệ sĩ mà vượt qua phạm vi bóng đá là cả một tấm gương vượt khó trước khi trở thành một tượng đài cho thế hệ trẻ noi theo.
Tất nhiên, không có Ronaldinho, những đồng đội khác ở Barca vẫn sẽ chiến đấu vì đó là công việc, trách nhiệm của những người khoác áo Barca, những người đang “ươm” những mầm hy vọng cho năm 2007 thành công rực rỡ hơn cả những gì họ thu hoạch được trong vụ mùa của năm 2006 sắp khép lại.
NGỌC QUANG