V-League 2006 - vòng 6 (ngày 19-2)

Thăng hoa và chìm sâu

Tất nhiên, việc Bình Định lấy lại ngôi đầu bảng là một sự kiện quan trọng của vòng đấu vì đấy chính là sự khẳng định cho giá trị không thể bàn cãi của đội bóng đất võ, nhưng trong bài viết này chúng tôi muốn đề cập đến chiến thắng đầu tiên của GĐT.LA, một sự “giải thoát” thật sự đối với những nhà vô địch.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Văn Tươi (19, TP. TG) và Minh Phương (7, GĐT.LA).

GĐT.LA thắng một phần nhờ đối thủ của họ…tự kém đi thấy rõ, đặc biệt là tâm lý thi đấu. Rất rõ ràng, Tiền Giang chơi không đúng sức của mình, họ bộc lộ một chút e ngại khi gặp GĐT.LA cho dù đây là thời điểm mà giới quan sát cho rằng TP. Tiền Giang hoàn toàn chẳng xem GĐT.LA ra gì. Aáy vậy mà dường như cái “uy” của một nhà vô địch vẫn khiến Tiền Giang khiếp sợ.

Chúng tôi tin rằng, HLV Vũ Trường Giang sẽ có cách giải thích về trận thua này, có lẽ là ông sẽ không hài lòng về trọng tài, không nể phục cái kiểu đá “láu cá” của cặp tiền đạo anh em nhà Rodriguez và sẽ không cho rằng GĐT.LA thắng xứng đáng, nhưng cần phải công bằng, Tiền Giang nên tự trách chính mình.

Họ quá lo ngại đối thủ nên lùi đội hình hơi sâu về sân nhà, thiếu mạo hiểm trong tấn công, từ đó không tạo đủ áp lực lên phần sân của đội khách. Rõ ràng, khi bị thua bàn, Tiền Giang chơi mạnh mẽ hơn trong hiệp hai và khiến cho hàng phòng thủ GĐT.LA lộ khá nhiều sai sót, thường xuyên mắc lỗi. Nếu đội bóng của HLV Vũ Trường Giang tự tin hơn trong hiệp một thì họ sẽ không thua.

Vì Tiền Giang chơi thụ động nên tiền vệ Minh Phương mới có nhiều không gian xử lý bóng với đôi chân còn đau của mình. Minh Phương chơi tốt nghĩa là cặp tấn công người nước ngoài của Gạch có nhiều bóng hơn, nhiều đường chuyền sáng sủa hơn để đè hậu vệ đội chủ nhà mà uy hiếp khung thành. Trước khi Carlos ghi bàn, Tiền Giang là đội chiếm ưu thế. Sau khi Carlos ghi bàn, Tiền Giang vẫn giữ bóng nhiều hơn nhưng đúng là khi bị dẫn trước, một đội bóng ít kinh nghiệm như TP. Tiền Giang không còn đủ tỉnh táo để chuyển ưu thế thành bàn gỡ hòa.

Tiếc cho thầy trò ông Vũ Trường Giang là vì vậy.

Bình Định không mắc sai lầm như Tiền Giang. Họ không còn e ngại “đàn anh” HA.GL như ngày nào nữa. Với tư thế của một đội bóng bất bại, Bình Định đã đá ngang ngửa với HA.GL, đặc biệt là họ vững vàng tinh thần hơn bất cứ lúc nào hết. Rõ ràng, mấy năm đá V-League trầy trật vừa qua đã giúp các cầu thủ Bình Định tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Họ đã không ngán HA.GL, đã không thụ động về lối chơi và đã biết cách giành chiến thắng. Một bước tiến quá dài cho đội bóng đất võ và không có gì phải nghi ngờ: từ một “hiện tượng”, giờ đây, họ đã thăng hoa...

Có đến 3 đội chủ nhà thua trận. Việc Tiền Giang và Nam Định thua thì còn có cách để giải thích do thiếu kinh nghiệm, thế còn trận thua của Bình Dương thì sao? Khó mà giải thích nhanh được. Nếu muốn, cần phải đến mấy trang báo, mấy ngày phân tích mới truy ra được căn nguyên thất bại.

Nhưng có một điều dễ nhận thấy: Bình Dương thua vì quá thiếu khát vọng thắng. Nói một cách khác, họ thi đấu như thể mình chẳng phải là “Chelsea Việt Nam” vậy: không khát vọng, không bản lĩnh, non nớt trong lối chơi và lạc lõng về đội hình.

Lợi thế về sân nhà, có bàn dẫn trước, chơi mạch lạc từ đầu trận vậy mà Bình Dương lại để thủng lưới dễ như một đội bóng hạng Nhì. Hàng phòng ngự lỏng lẻo ghê gớm như thể họ chỉ đứng trên sân chứ chưa học qua các khóa về cản phá và kèm người. Vậy là cũng như bao trận đấu trước, hệ thống tấn công của Bình Dương cứ tự đánh mất vị trí của mình vì cứ lo lắng cho tuyến sau. Càng đá, càng không còn ý nghĩ tiến về trước để ghi bàn mà cứ lo bị thua bàn.

Rõ ràng, đấy không phải là tư cách và thái độ của một đội bóng mạnh.

Rõ là Bình Dương đang chìm sâu vào một khoảng không mà họ không biết chính xác đấy là gì.

Hồ Việt

 

Các tin, bài viết khác