Những ngày cuối tháng tư
 Lại nghe quan họ giữa Sài Gòn
 Đêm Bến Nghé ngả nghiêng
 Trong cung đàn, nhịp phách
 Dải áo tứ thân nghe rối lòng lữ khách
 Tôi lắng trong
 Những âm thanh vi diệu của đất trời
 Vẫn nghìn năm câu hát cũ thế thôi
 Sao bối rối
 Miếng trầu têm cánh phượng
 “Lóng lánh là lóng lánh ơi”
 Câu chào mời đưa đón
 Ly rượu đong đưa chào mời
 Không nhấp cũng mềm môi
Ai chưng cất chất men nồng núi sông
 Thành ly rượu cuộc đời
 Chất hương trầm từ hương hoa, hạt lúa
 Ai đốt cháy câu ca thành ngọn lửa
 Kết tinh cho đời những hạt ngọc kiêu sa
 Dải áo em bay, nghiêng ngả lòng ta
 Một thời chiến chinh
 Một thời phiêu dạt
 Như hôm nay, giữa Sài Gòn
 Ngơ ngẩn khúc tình yêu ai gửi vào câu hát
 Lòng bỗng muốn theo em về Kinh Bắc
 Trúc xinh có đợi cuối trời
 Dẫu bèo giạt mây trôi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
