Italia chơi bế tắc trước một New Zealand kiên cường, Brazil đã thăng hoa cho dù đối thủ của họ - Bờ Biển Ngà - chẳng phải là tay mơ và hình ảnh “thiên thần” Kaka lãnh thẻ đỏ phải rời sân… chính là những cung bậc cảm xúc mà World Cup mang lại cho giới mộ điệu trong một buổi tối mà 2 cái tên lớn của bóng đá thế giới cùng ra sân.
Brazil chơi hay bao nhiêu, quyến rũ và luôn giữ được hình ảnh hùng mạnh của mình đến đâu, thì người Italia lại trượt dài bấy nhiêu.
Những người yêu “đoàn quân thiên thanh” Italia khi chứng kiến màn trình diễn khá nghèo nàn, thiếu điểm nhấn của De Rossi và các đồng đội đã cảm thấy đau thắt trong lòng. Ừ thì trận trước, cứ coi như các học trò của ông Marcelo Lippi kém duyên nên không thể xuyên thủng được bức tường phòng thủ Paraguay. Nhưng cách chơi của người Italia khi đó mạnh bạo và còn phảng phất hình ảnh của một ông lớn đích thực.
Thế mà, trước một New Zealand chỉ đáng xếp vào diện “tiểu quốc”, kém mình về đủ mọi phương diện, Italia thậm chí còn bị đối phương dẫn trước 1-0, đồng thời phải nhờ đến quả phạt penalty mới chọc thủng được mành lưới đối phương.
Đối lập với hình ảnh bế tắc của Italia là sự khoáng đạt trong lối chơi của đội tuyển Vàng-Xanh. Có thể, chất “samba” cuồng say không nhiều như trước. Có thể, những pha phối hợp ngắn, nhỏ nhuần nhuyễn như “thêu hoa, dệt gấm” ít khi mới xuất hiện trong lối chơi của Brazil hơi thực dụng ngày nay, nhưng rõ ràng những Kaka, Robinho, Maicon, Bastos, Fabiano… vẫn cứ khiến các CĐV trung thành ngưỡng mộ. Bờ Biển Ngà vốn dĩ không phải tay mơ, càng không thể là một đối thủ yếu. Vậy nhưng, Kaka và các đồng đội đã sút tung lưới họ 3 lần.
Lẽ ra, dư vị chiến thắng của Brazil sẽ ngọt ngào và trọn vẹn hơn, nếu “thiên thần” Kaka không lãnh thêm thẻ vàng thứ nhì phải rời sân. Ông trọng tài người Pháp cho rằng Kaka đã thúc cùi chỏ vào ngực một cầu thủ đối phương. Nhưng nếu nhìn lại pha quay chậm đó trên màn hình, chuyện chẳng đến mức độ căng thẳng như vậy. Sâu xa của điều này, nếu xét cho kỹ, bắt nguồn từ lối đá thô bạo của các cầu thủ châu Phi và cả sự dung túng của ông trọng tài “mắt kém” người Pháp…
LÊ QUANG