Thành công & nổi tiếng…

Hầu hết chúng ta đều luôn mặc định rằng sự thành công luôn đi đôi với sự nổi tiếng và ngược lại sự nổi tiếng luôn đi kèm với thành công. Suy nghĩ ấy đã tồn tại trong tôi rất rất lâu cho đến một ngày đẹp trời, tôi đang ngồi chờ check in chuyến bay về quê ăn tết. Đang ngồi mông lung nhìn dòng người hối hả xếp hàng giữa phi trường, bất chợt tôi phát hiện ra một người bạn thân của mình cũng đang đứng xếp hàng chờ check in. Tôi ngồi nhìn, ngờ ngợ hình như là anh ấy nhưng không dám gọi bởi lẽ anh ấy là một diễn viên cực kỳ thành công với rất nhiều giải thưởng gần 20 năm nay, nên tôi thầm nghĩ chẳng thể nào anh ấy lại đi máy bay giá rẻ và chẳng thể nào lại đi một mình khi không có trợ lý hay vệ sĩ vây quanh, thậm chí cũng chẳng thấy một phóng viên nào chụp hình lén như những người nổi tiếng tôi hay thấy trên truyền thông. Cũng chẳng thấy một sự ưu ái nào khi anh vẫn lặng lẽ đứng xếp hàng chờ đến lượt mình.

Tôi ngồi nhìn gần năm phút mà không dám gọi vì sợ mình nhìn lầm. Tuy nhiên, tôi chợt nhớ đến câu chuyện trước đó năm phút, giữa tôi và cậu em cùng quê đi cùng chuyến bay. Chúng tôi trao đổi về công việc, về ước mơ của cậu ấy muốn trở thành chuyên gia Digital Marketing hàng đầu Việt Nam và tôi đã khuyên cậu ấy rằng: “Em hãy làm việc bền bỉ rồi em sẽ được ầm ĩ”. Bất giác, tôi mạnh dạn gọi tên anh diễn viên ấy giữa đám đông, anh quay lại phát hiện ra tôi và nhoẻn miệng cười như người thân vô tình gặp nhau.

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tôi hâm mộ chị ấy từ lúc còn bé. Năm 2013 vừa rồi tôi đã làm một chuyến hành trình từ Bắc chí Nam để tìm gặp gần 20 người đã ảnh hưởng đến cuộc đời của mình, trong đó có cả chị Tư. Trước khi về Cà Mau gặp chị, tôi rơi vào trạng thái lo lắng bồn chồn, bởi lẽ trong suy nghĩ của tôi chị ấy là một nhà văn vô cùng nổi tiếng và rất thành công với nhiều tác phẩm đình đám cả trong lẫn ngoài nước. Mà người nổi tiếng họ luôn bận rộn, luôn có một cách nói chuyện theo kiểu trên trời vì lượng kiến thức họ rất lớn. Nhưng trước mắt tôi là một chị có tên Nguyễn Ngọc Tư, giản dị từ cách ăn mặc cho tới lời ăn tiếng nói, cả những câu chuyện chúng tôi ngồi tám với nhau cũng chỉ như những người bình thường.

Chị đã dành cho tôi một ngày tại Cà Mau, chở tôi đi nhiều nơi và hai chị em cứ thủ thỉ những câu chuyện cuộc sống. Không hề tranh luận hay phê bình văn chương nghệ thuật, nhưng tôi thấy trong đó là cả một kho tàng vốn sống, chất chứa nhiều giá trị nhân văn như chính các câu chuyện của chị đã và đang viết vậy.

Vậy nên, đối với tôi thành công và nổi tiếng chưa chắc đã song hành cùng nhau, bởi lẽ mỗi ngày mở các phương tiện truyền thông ra chúng ta sẽ thấy rất nhiều bạn trẻ tự phong cho mình là Hot girl Hot boy; chỉ bằng các chiêu trò khoe thân thể, có những phát ngôn gây sốc, khoe tài sản triệu USD, khoe có người yêu đại gia… Rồi họ tự coi mình là người nổi tiếng đến mức mọi hành động, dù vô duyên hay có duyên nhất cũng đều được đưa lên báo cho thiên hạ ném đá chơi. Nhiều khi họ còn cố tình tạo ra scandal để được truyền thông chú ý, hay xuất hiện ở những event với tư cách khách không mời mà đến, để tìm cách PR tên tuổi của mình.

Thật ra họ rất nổi tiếng, dù có bị xã hội ném đá đi chăng nữa. Nhưng tôi chưa thấy họ thành công trong bất kỳ ngành nghề nào. Bởi người thành công họ chỉ tập trung dành thời gian cho đam mê của mình, thay vì tìm mọi cách để được xuất hiện trên truyền thông. Như anh bạn diễn viên của tôi; tôi chưa bao giờ thấy anh xuất hiện trên truyền thông với những chiêu trò như: khoe tài sản triệu USD, khoe chuyện tình cảm, cố tình dựng những clip nhạy cảm để làm tăng độ hot tên tuổi mình mà thay vào đó tập trung lo cho các vai diễn của mình sao cho hay nhất vậy là, anh đã có được chỗ đứng trong lòng rất nhiều khán giả dù vào vai chính diện hay phản diện.

Hầu hết chúng ta ai cũng mơ mình sẽ làm một ngôi sao sáng, nhưng ít ai biết rằng mặt trăng luôn sáng và to hơn ngôi sao, dù mỗi tháng mặt trăng chỉ xuất hiện một hai lần. Vậy nên thay vì cứ ầm ĩ, ì xèo ngày nào cũng tìm cách trơ mặt trên các phương tiện truyền thông, để rồi xã hội không thèm nhớ mình là ai, thì bạn hãy làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình cho đam mê rồi truyền thông phải tìm mọi cách để mời bạn xuất hiện trước công chúng.

TRẦN TRÀ MY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dâng hương tưởng niệm 201 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Dâng hương tưởng niệm 201 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du

Ngày 16-9 (10 tháng 8 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh do ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương nhân ngày giỗ lần thứ 201 của Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1820-2021).

Phim

Hành trình trưởng thành của tuổi trẻ

Phim 11 tháng 5 ngày mang đến cho người xem những phút giây giải trí nhẹ nhàng và thư giãn, khi cùng dõi theo hành trình trưởng thành của những người trẻ. 

Âm nhạc

Sân khấu

Sân khấu TPHCM: Chuẩn bị kỹ cho ngày tái ngộ

TPHCM đang chuẩn bị cho việc trở lại của các hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội sau ngày 15-9, cùng với các loại hình văn hóa - nghệ thuật, nhiều sân khấu truyền thống cũng có sự chuẩn bị cho riêng.

Sách và cuộc sống

“Dệt áo” cho những cuốn sách

Một trong những yếu tố quyết định đến thói quen mua sách của độc giả ngày nay, ngoài nội dung, không thể không nhắc tới bìa sách, được ví như một “chiếc áo” của tác phẩm. 

Sáng tác

Biển xanh, mây trắng

Màu áo xanh như lúa
Màu áo trắng như mây
Lúa mênh mang nỗi nhớ
Mây lững lờ đảo xa

Mỹ thuật

Họa sĩ Bùi Quang Lâm: Viết và vẽ để trả nợ ân tình

Hồi dịch Covid-19 chưa bùng phát, họa sĩ Bùi Quang Lâm cũng thường lui đến trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (số 81 Trần Quốc Thảo) để “quần anh hội” cùng chiến hữu. Khi cuốn truyện ký Đất K xuất bản, nhiều chiến hữu của ông té ngửa, bởi ngoài tài vẽ tranh, thì ngón nghề viết văn của Bùi Quang Lâm cũng không tệ.