Bacolod tự hào với tên gọi “thành phố nụ cười” mà người dân Philippines đã dành cho họ. Thủ phủ của tỉnh Nergos này nằm gần với khu vực Mindanao, tức vùng hoạt động của các nhóm khủng bố lừng danh thế giới. Trước khi đến Bacolod, nhiều phóng viên chúng tôi rất lo ngại về tình hình an ninh tại Bacolod thế nên khi đến đây, đi đâu cũng ráng tụ tập vài anh em cùng đi để …đỡ sợ.

Khán giả hâm mộ bóng đá tại Bacolod chuẩn bị vào sân Paglaum xem trận khai mạc.
Nhưng cái hiền hòa trên khuôn mặt những người dân ở Bacolod đã dần thay thế nỗi lo ngại mang từ bên nhà sang. Người ta bảo, Bacolod hiền hòa bởi những nụ cười. Chắc chắn là vậy. Khách sạn Circle Inn, nơi đội tuyển Việt Nam và nhóm phóng viên từ nhà sang trú ngụ có lẽ là nơi chúng tôi cảm nhận dược trọn vẹn cái chân chất hiền hòa của người dân nơi đây.
Bạn có biết không, chỉ cần bước ra khỏi cửa khách sạn, anh chàng bảo vệ to lớn, điển trai đã vội vã cuối chào và nhanh chóng bước ra tận ngoài đường để vẫy giúp một chiếc taxi mà nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhớ lại, lúc mới qua, thấy anh chàng mang một khẩu súng ngắn bên hông, chẳng ai dám lân la làm quen. Hôm đội tuyển Việt Nam chiến thắng, từ ông chủ khách sạn đến các cô phục vụ phòng gặp chúng tôi đều giơ ngón tay cái chúc mừng “các bạn là số 1”.
Không chỉ là Circle Inn, cạnh khách sạn có một nhà hàng hải sản biển tên là Imay. Một tối nọ, chúng tôi đến dùng cơm sau giờ làm việc. Trời Khuya, quán vắng, tiếng nhạc dance rộn rã với âm lượng vừa phải, buổi cơm với món canh chua đặc sản ngon đến lạ lùng. Món canh này có mặt hầu hết trong những nhà hàng tại Bacolod với một cái tên “rất Nhật Bản” Makiro. Ở Imay, khi quán chỉ còn vài bàn nhỏ, các anh phục vụ lại thả hồn, nhún nhảy theo tiếng nhạc một cách tự nhiên cực đáng yêu. Philippines là đất nước của âm nhạc và màu sắc. Người ta nói vậy đúng quá đi mất, nhất là với những gì chúng tôi cảm nhận tại Bacolod.
Không chỉ là Imay, mới tối hôm kia, ghé một nhà hàng khác có đặc sản là mấy món thịt cừu, thịt bò phong cách châu Âu, ông chủ quán kéo ghế ngồi trò chuyện cho đến 2 giờ sáng. Ông này nói đã từng sang Việt Nam, đến Hà Nội mua cafe Việt Nam về phân phối ở Philippines. Ông khen Việt Nam là đất nước thanh bình và nói Bacolod cũng thanh bình như vậy. Là chủ quán, nhưng ông sẵn sàng lấy từng phần ăn cho chúng tôi và nụ cười thì vẫn nở trên môi.
Có người trong nhóm chúng tôi bảo: khéo chừng về Việt Nam lại nhớ Bacolod mất. Đúng là bộ mặt thành phố có xuống cấp trầm trọng kể từ khi người Mỹ không còn đóng quân trên đất nước này nữa. Đúng là vào ban ngày, thành phố thường mang một màu xám xịt với những bức tường loang lỗ và khu ổ chuột tồi tàn.
Đúng là ở Bacolod nói riêng và Philippines nói chung, sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo rất rõ ràng nhưng từ người lái Taxi đến anh chàng con trai của một Thượng Nghị sỹ mới quen đều đón tiếp người Việt Nam như cánh phóng viên chúng tôi thật sự nhiệt tình. Như một người thân trong gia đình vậy. Ấm áp lắm, nhẹ nhàng lắm và thân tình lắm.
Tôi thật sự ấn tượng với hình ảnh ông Thị trưởng thành phố đưa gia đình đến cảm ơn ông Riedl sau trận Việt Nam thắng Singapore. Ông nói lâu lắm rồi, người dân Bacolod mới thấy được niềm vui từ những người ngoại quốc sống rên đất nước của ông. Niềm vui ấy đã lây sang người dân Bacolod hay ngược lại, điều đó cũng chẳng biết nữa nhưng đúng là tại Bacolod, chỉ có nụ cười là điều dễ cảm nhận nhất.
Vì vậy, hôm qua đọc báo thấy các phiến quân chống đối chính phủ vừa có cuộc đụng độ làm chết 10 lính quân đội tại một địa phương gần Bacolod, chúng tôi cũng không cảm thấy lo sợ lắm. Lẽ nào lại giữ nét lo âu trên gương mặt mình khi xung quanh chúng ta là những nụ cười hiền hòa phải không các bạn?
Thúy Oanh