Câu chuyện Champions League

Thất bại và chấp nhận thất bại

Mùa trước, bị Liverpool đánh bại ở bán kết Champions League, Mourinho viện cớ đội bạn đã ghi một “bàn thắng ma” – bóng chưa qua khỏi vạch vôi khung thành khi Luis Garcia dứt điểm. Mùa này, lại một lần viện cớ. Y hệt như một năm trước, Mourinho không chịu thừa nhận Chelsea phải dừng bước trước một đối thủ chơi tốt hơn. Ngang ngạnh đến phút cuối cùng.

Ronaldinho (bên phải) đã làm hàng phòng ngự Chelsea nhiều phen vất vả.

Rời sân Nou Camp, Mourinho gởi vài nụ hôn gió đến khán giả Barca và tức khắc giở tài đối đáp trong cuộc họp báo sau đó. Mourinho kiên quyết bảo rằng Chelsea bị loại không phải vì thủng lưới ở pha dứt điểm tuyệt vời của Ronaldinho, cũng không phải vì các học trò của ông ta chỉ được một bàn thắng tại Nou Camp nhờ cú sút 11m vào phút chót của Lampard, mà vì trận lượt đi.

Đúng, trận lượt đi, nơi Chelsea bị đuổi mất hậu vệ trái Del Horno nên mới thua 1-2 ngay trên sân nhà. Quả nhiên, Mourinho luôn tìm được một cái cớ để lảng tránh một thực tế: Barca chơi hay hơn trong cả 2 lượt, thậm chí Del Horno không bị đuổi ở lượt đi thì Chelsea có lẽ vẫn đá không lại Barca.

Khi được hỏi là có đúng đội chơi hay hơn đã thắng hay không, Mourinho đáp: “Tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi gặp họ 4 lần trong 2 mùa giải. Khi Chelsea có đủ đội hình 11 cầu thủ để chống lại 11, họ không bao giờ thắng được chúng tôi. Đó là một thực tế (?). Trong 4 trận đấu ấy, có 2 trận chúng tôi không đủ 11 cầu thủ để chống lại Barca. Trong cuộc gặp gỡ năm nay, chúng tôi đã gặp một thử thách khó khăn sau trận lượt đi, trận đấu mà chúng tôi thua trong những tình huống lạ lùng. Đối với tôi, thời điểm quyết định là kết quả ở Stamford Bridge”.

Phía bên kia, đương nhiên là HLV Rijkaard đã cẩn thận không dây vào bất cứ cuộc tranh luận nào với Mourinho. Tránh lôi thôi với Mourinho là thượng sách, giống như trận lượt đi vậy. Với một vẻ ôn hòa, Rijkaard nói: “Chúng tôi giành chiếc vé vào vòng đấu kế tiếp, đó là điều quan trọng. Tôi rất vui mừng vì chúng tôi đã vượt qua được một đối thủ lớn như Chelsea. Đối với chúng tôi, trận cầu này không liên quan đến trận đấu năm ngoái, không phải vì thua Chelsea năm ngoái mà tôi vui mừng hơn với chiến thắng hiện nay. Tôi chỉ vui vì Barcelona vào tứ kết, tôi chẳng có gì chống lại Chelsea hoặc HLV của họ”.

Lại Mourinho: “Tôi vẫn thường bảo rằng ở đẳng cấp như hiện thời, những chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt lớn. Khi tôi là nhà vô địch với Porto, đội bóng của tôi ghi bàn ở phút chót. Gặp Liverpool ở mùa giải trước, chúng tôi cũng suýt ghi được bàn thắng ở phút chót. Còn năm nay, chúng tôi thi đấu một giờ đồng hồ với 10 người (ý nói trận thua ở lượt đi). Mùa trước, Barcelona phải xem vòng tứ kết qua truyền hình. Mùa này đến lượt chúng tôi xem truyền hình”.

Xem truyền hình? Nói như thế là…đúng ý những cây bút bình luận Anh quốc vốn không ưa chuộng Mourinho. Đúng là Mourinho phải xem vòng tứ kết sắp tới qua truyền hình, rồi phải xem lại cả trận hòa mà như thua ở Nou Camp, xem để thấy Ronaldinho tỏa sáng như thế nào. Trận lượt đi tại Stamford Bridge, anh có vẻ lu mờ so với Messi, chỉ vì Messi quá sáng chói. Lượt về, Ronaldinho đúng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thắp sáng sân Nou Camp từ đầu đến cuối, biểu diễn những động tác kỹ thuật có một không hai và đẩy hàng phòng ngự nổi tiếng của Chelsea vào trạng thái e dè sợ sệt.

Và cũng chính Ronaldinho đánh gục hàng phòng ngự ấy ở phút thứ 79, làm gãy cả những mắt xích chắc chắn và đáng tin cậy nhất. Nhận bóng từ Samuel Eto’o ở ngoài vòng cấm địa một chút, Ronaldinho sấn thẳng vào cặp trung vệ Terry và Ricardo Carvalho. Vào lúc ấy, cơ hội duy nhất của John Terry là dùng sức lực chèn cho Ronaldinho văng khỏi đường di chuyển. Nhưng nhờ sức khỏe, Ronaldinho vẫn theo được quả bóng và đưa nó vào cầu môn Petr Cech bằng cú sút với kỹ thuật bậc thầy. Đó là lúc Chelsea đã hiểu là họ không thoát được cái kết cục bị loại.

Vì đơn giản là họ không làm gì được Barca. Hàng phòng ngự đã phải trông cậy vào sự bảo vệ từ xa của Claude Makelele, một cầu thủ có kỹ thuật thu hồi bóng tuyệt vời và sự dẻo dai kỳ lạ. Nhưng hàng phòng ngự Chelsea lùi quá sâu, không hỗ trợ đầy đủ cho hàng tiền vệ. Ngay cả trong giai đoạn cuối trận, giai đoạn đáng lẽ không còn gì để mất, các hậu vệ Chelsea vẫn…giữ nguyên vẻ sợ sệt những mũi nhọn Barca.

Còn về tấn công, sự hiện diện của tiền đạo Didier Drogba không còn làm cho đối phương sợ nữa rồi. Đơn giản là Drogba lẻ loi hơn mọi ngày. Mỗi khi Chelsea bấm bóng bổng vào vòng cấm địa, vẻ “dị ứng”, kém an tâm của Barca lộ ra ngay. Nhưng Chelsea đá đến gần giữa hiệp hai mà vẫn hiếm có lúc nào xâm nhập đủ sâu vào phần sân đối thủ. Cho nên, những quả tạt bóng bổng ấy…chỉ để nhìn đẹp mắt chơi vậy thôi.

Cũng giống như những lời nói của Mourinho. Nghe chơi vậy thôi. Trong thâm tâm, có lẽ chính Mourinho cũng đã thấy Chelsea không phải là yếu nên mới không thua trên sân Barca, nhưng cũng chưa mạnh để mơ ước chiếc Cúp vô địch Champions League...

HƯNG NGUYÊN 

Các tin, bài viết khác