Thầy và thợ

Bóng đá Việt Nam đang có trào lưu nâng cấp những thợ đá bóng thành thầy bóng đá. Con đường tưởng như ngắn nhất vậy mà có khi lại là dài nhất…

Bây giờ hỏi ông Đặng Trần Chỉnh từ thợ đá bóng sang đến thầy bóng đá mất bao lâu và bao nhiêu công sức thì chắc chắn ông Chỉnh sẽ nghĩ rất lâu.

Cũng câu hỏi ấy mà hỏi Nguyễn Hữu Đang thì câu trả lời sẽ rất nhanh và cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.

Trên đây là hai ví dụ điển hình nhất về đường đi từ thợ đến thầy mà bóng đá Việt Nam có rất nhiều kiểu đi.

Đức tính tốt cùng với tài năng trên sân cỏ của Kiatisak là tấm gương để các cầu thủ HAGL học tập và nể trọng khi anh kiêm nhiệm chức danh HLV. Ảnh: Hoàng Vy.

Ở Sông Lam Nghệ An, người ta không bồi dưỡng anh em Văn Sỹ Thủy (hiện đang mở trường dạy bóng đá với tên VST tại thành phố Vinh) làm huấn luyện viên mà đầu tư vào Nguyễn Hữu Thắng, đơn giản vì Thắng là người rất gần lãnh đạo lại là cầu thủ mà khi nói cầu thủ nghe.

Và Thắng đã được học những lớp cấp tốc ngắn hạn rồi lấy bằng cấp nhưng đa phần cái việc mà Hữu Thắng làm HLV ở Nghệ An là kinh nghiệm đường đời khi còn là cầu thủ.

Cũng chuyện tìm HLV hay đầu tư cho HLV, nhiều đội bóng cũng có chung một suy nghĩ tìm người có tầm ảnh hưởng và là người nói cầu thủ nghe trước đã rồi mới tính đến chuyện chuyên môn.

Chẳng hạn chuyện Hoàng Anh Gia Lai sau khi truất phế ông thầy Ajharn Songamsak vì bảo thủ và vì không thực tế với bóng đá Việt Nam lẫn cầu thủ Việt Nam, đã tìm phương án đưa cầu thủ không qua trường lớp lên làm HLV và kết quả là thợ lên làm thầy lại tốt hơn thầy… lý thuyết.

Đấy là điều mà ông HLV trưởng đội tuyển Việt Nam A.Riedl kịch liệt phản đối (nhất là đối với những HLV không có bằng cấp) cho dù hiệu quả của việc đôn thợ lên làm thầy nó tức thì.

Thực chất thì ở Hoàng Anh Gia Lai, mọi cái về chuyên môn đã có ông Nguyễn Văn Vinh – một người thầy thực thụ - đứng sau lưng và việc dùng “Sắc” hay Hữu Đang chỉ là “bài” trong giai đoạn không thể không thay thầy ngoại.

Chính Kiatisak sau này cũng thú nhận để làm HLV thì anh phải học rất nhiều chứ không thể cứ đá bóng hay, nhiều kinh nghiệm là làm thầy liền được.

Ở đội Thể Công rất nhiều tên tuổi từng thành danh trên sân cỏ nhưng khi ra làm thầy thì không thể làm nổi bởi giữa việc dạy bóng đá và việc đá bóng nó khác nhau một trời một vực.

Lại có những ông thầy khi lên lớp mà ở dưới cầu thủ kể vanh vách quá khứ tì vết của thầy thì làm sao dạy nổi.

Ở đội Đà Nẵng, lứa cầu thủ thuộc thế hệ vàng như Minh Toàn, Thanh Hùng, Văn Sinh, Thông Tân, Công Thìn, Văn Lợi… đến giờ họ ít nhắc đến Vũ Văn Tư hơn là thầy Điền từng làm cái việc chăm chút từng quả bóng và thậm chí là ngồi nắng hàng giờ chỉ để điều chỉnh cho cầu thủ động tác sút thuần thục.

Hoặc lứa năng khiếu TPHCM của Đặng Trần Chỉnh, Trương Văn Dưỡng, Hà Vương Ngầu Nại… chỉ nhớ đến thầy Khá (cựu tuyển thủ Đỗ Minh Khá) và thỉnh thoảng buồn chán với lứa năng khiếu kém chất sau này vẫn hỏi tại sao những người như thầy Khá ngày nào không còn nữa.

Hôm qua, nghe các thành viên của đội Pjico Sông Lam sung sướng khoe Huy Hoàng đã ở lại với đội bóng xứ Nghệ với mức lương cao ngất và một mảnh đất ở Vinh có giá trị cao đồng thời “nâng cấp” làm HLV phó đội bóng. Quyền lợi này cũng đang được cân nhắc sẽ mời Quang Trường về để chuyển hướng làm thầy…

Nó cũng tương tự như Hoàng Anh Gia Lai đã làm với Hữu Đang để “dĩ độc trị độc” dù Đang chưa có một tí kiến thức gì về việc làm thầy, làm HLV.

Đấy cũng là cái cách mà Đà Nẵng muốn sử dụng Huỳnh Đức sau khi treo giày bởi đơn giản với suy nghĩ, Đức là một tuyển thủ quốc gia, có tiếng, có nhiều kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng thì sự truyền đạt đến sẽ rất nhanh.

Bóng đá Việt Nam đang khan hiếm thầy, khan hiếm HLV nên chuyện tìm người và dùng người thật dễ với những suy nghĩ cứ đá bóng giỏi sẽ làm thầy bóng đá giỏi.

Còn đường tưởng gần ấy có khi lại rất xa bởi ít ai chịu nghĩ đến những yếu tố cần và đủ để làm thầy.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác