Khác bởi 17 năm trước Đồng Tháp còn là một tân binh hạng đội mạnh nhưng chưa đá đã có nhiều người khẳng định “cá đã cắn câu” và Đồng Tháp sẽ vô địch.
Khác bởi bây giờ cả hai đều lận đận ở hạng Nhất và đang mày mò lên chuyên nghiệp bằng hồn bao cấp.

Trận Đồng Tháp (trái) gặp Thể Công tại V- League 2003. Ảnh: Hoàng Vy
Với Thể Công, trong số những người dẫn dắt đội, thì Nguyễn Mạnh Cường là người duy nhất từng có mặt trong trận chung kết lịch sử 17 năm trước trong vai trò tiền vệ trẻ mới được thử lửa. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Lại Hồng Vân đang là đội trưởng đầy uy tín của đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhưng bàn thắng duy nhất trong trận chung kết của 17 năm về trước lại do Phạm Anh Tuấn ghi bằng một cú sút xa lập bập qua tay thủ môn Vũ Việt Dũng. Một bàn thắng vừa đủ để Đồng Tháp ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá Việt Nam và cũng là bàn vừa đủ để Thể Công thành cựu vô địch sau chuỗi vô địch liên tục và được xem là nhà chuyên đá chung kết.
Sức mạnh của Thể Công hồi đấy đã bị triệt tiêu bởi “sức sống” của bóng đá thời đồng tiền đi trước mà đến giờ những người làm bóng đá đều thuộc lòng “định lý” mà ông Chỉ đạo viên kiêm giám đốc Sở TDTT Đồng Tháp Phạm Ngọc Thành từng đọc khi trà dư tửu hậu: “Bóng đá Việt Nam không cần tiền đạo giỏi mà chỉ cần tiền mặt nhiều”.
Chiều nay thì “định lý” ấy không còn tồn tại và chiều nay thì trận chung kết đã không còn cảnh “cá cắn câu” như trước.
Thế nhưng Thể Công vẫn ngán Đồng Tháp ở ba ngoại binh làm nên một nửa sức mạnh của đại biểu miền Tây này trong khi họ thì gắn đuôi và gắn “động cơ” Viettel vào nhưng vẩn phải chạy bằng sức nội.
Hầu hết con người của Thể Công là trẻ và đá bằng tinh thần là chính. Một đội bóng trẻ nhưng không non khi bên cạnh lứa cầu thủ mới còn là những cựu binh cầm chịch như Phương Nam, Bảo Khanh, Vũ Dũng…
Đồng Tháp sức trẻ không thua Thể Công nhưng hơn ở hàng ngoại chất lượng cao. Một thống kê cho thấy hầu hết những trận mất điểm của Đồng Tháp đều do mất cầu thủ ngoại (thẻ phạt và chấn thương) hoặc do xuống phong độ. Đồng Tháp cũng vừa tìm lại sức chiến đấu cần thiết của hai tuyển thủ Thanh Bình và Quý Sửu khiến đội hình cứng cáp hơn.
Nghịch lý‘ của Đồng Tháp hiện nay là so với 17 năm trước thì bây giờ con người và chuyên môn của Đồng Tháp được đánh giá cao hơn, nhưng xác suất chiến thắng của họ lại không rộng bằng Đồng Tháp đá không cần tiền đạo của 17 năm trước.
Nét tích cực và đáng xem trong trận “chung kết” chiều nay trên sân Cao Lãnh là yếu tố chuyên môn và kịch tính của hai đại biểu nhiều duyên nợ giành giật nhau từng điểm thay cho sự bất ngờ từ hiện tượng ngựa về ngược được báo trước.
Nếu bóng đá Đồng Tháp đang muốn làm lại bằng những bước đi tử tế theo đúng với qũy đạo chuyên nghiệp thì Thể Công cũng rất muốn chứng minh đây là một tập thể ở hạng dưới nhưng biết khát khao chiến thắng thay cho công việc của của một nhà phân phối.
Chờ một trận chung kết thực sự nóng bóng tại Cao Lãnh và chờ những con người mới của hai đội bóng quá cũ và quá hiểu nhau trong từng đường đi nước bước.
NGUYỄN NGUYÊN