
Không một cầu thủ nào to lớn hơn cả đội bóng. Đó là một chân lý. Nhưng tiếc thay, chân lý đó đang bị phá vỡ ở Liverpool. Michael Owen đã là một siêu sao ở CLB này. Steven Gerrard cũng đang được xem là một siêu sao ở CLB này. Cả hai cùng tỏa sáng ở đội tuyển Anh nhưng ngược lại, cả hai đã thay phiên nhau làm xói mòn con đường đi lên của CLB.
Khi còn dẫn dắt Liverpool, cựu HLV Gerard Houllier đã cố gắng thử nghiệm một loạt chân sút đá cặp với Owen và kết quả là họ không tồn tại được bao lâu trước khi bị bán sang một CLB khác. Cái thế của Houllier là một thế…kẹt. Ông ta không thể bán Michael Owen. Ông ta cũng không thể bán…sạch cả đội hình còn lại mặc dù lối chơi của toàn bộ hệ thống ấy và lối chơi của cá nhân Owen chẳng hề ăn khớp nhau, cứ như những…cung đàn lạc điệu. Cứ thế, Houllier tự trói buộc mình vào một lối chơi nhàm chán và những lời tuyên bố rỗng tuếch cho đến khi bị sa thải.
Khi HLV Rafael Benitez xuất hiện ở Anfield, kéo theo một lốc tiền vệ và tiền đạo người Tây Ban Nha, vấn đề Owen không còn – vì cầu thủ này đã đầu quân cho Real Madrid không bao lâu sau đó. Thế nhưng, Benitez cũng gặp một thế kẹt tương tự người tiền nhiệm: Đó là tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard. Ở Anfield, danh tiếng cũng như uy tín của Steven Gerrard quá lớn. Đến nỗi cho dù anh ta không đá tốt thì cũng chẳng ai dám rầy rà.

Steven Gerrard mờ nhạt trong trận thua Birmingham 0-2.
Gerrard biết là anh ta sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải. Đồng đội biết điều đó. Benitez biết điều đó. Và CĐV cũng biết điều đó. Thế nhưng, Benitez không đủ dũng cảm để nói thẳng với Gerrard rằng trước khi ra đi, anh ta cần phải thi đấu sao cho trọn vẹn với CLB. Tai quái thay, hiện nay đang là lúc Liverpool đang cần Gerrard hơn bao giờ hết. Họ đang ráng sức vươn tới nhóm 4 đội dẫn đầu Premier League để tranh chấp một chiếc vé dự Champions League mùa tới. Họ đang chuẩn bị gặp Chelsea trong trận chung kết Cúp Liên đoàn.
Vì vậy, Benitez sợ rằng trong lúc này mọi lời chê trách nhỏ nhất cũng có thể biến thành một cuộc đối đầu căng thẳng với đứa con cưng của Anfield và khiến phong độ của Gerrard xuống thấp hơn nữa.
Phong độ của Gerrard đã sa sút đến nỗi gần như anh đã “biến mất” trong trận thua 0-2 trên sân Birmingham hôm thứ Bảy tuần qua. Cũng giống như trận thua 0-2 trên sân Southampton gần đây, Gerrard...la cà trên mặt sân như thể đây chỉ là một trận đấu tập chứ không phải thi đấu chính thức.
Anh đã thử chuyền một số đường bóng len lỏi qua hàng phòng thủ đội bạn và nhún vai mỗi khi các đường chuyền đi sai hướng. Anh cố gắng truy cản một vài lần. Ngoài ra, hầu như chẳng còn gì khác. Steven Gerrard không còn tạo ra được ảnh hưởng lớn lên trận đấu như trước, nếu không nói là...chẳng còn ảnh hưởng gì cả. Anh đã chơi như thể đang đếm số trận còn lại trước khi ra đi, như thể đồng đội không đủ trình độ phối hợp với anh.
o0o
Theo cựu tiền đạo CH Ailen Tony Cascarino – nay là một nhà bình luận bóng đá, một khung cảnh tương tự từng diễn ra ở Aston Villa. Cả đội bóng vừa phải chịu đựng sự sa sút trong hiệp hai của mùa giải, vừa phải chịu đựng David Platt. Khi ấy, Platt cũng là một nhân vật bất khả xâm phạm, ngôi sao của đội bóng. Platt mơ ước được chuyển sang Italia và anh đã bắt đầu lo học tiếng Ý trong khi các đồng đội lo vật lộn với chiến dịch của mùa giải.
Các cầu thủ Aston Villa khi ấy chỉ bực tức thầm thì với nhau, không bao giờ đối đầu với David Platt. Thỉnh thoảng David Platt mới gặp rầy rà một chút với tân HLV người CH Séc Jozef Venglos và gần như cứ mỗi lần như vậy là Platt lại hùng hổ rời sân tập. Điều đáng nói là Platt vẫn ghi được bàn thắng mặc dù không chơi tốt và mỗi bàn thắng ấy lại củng cố cho địa vị siêu sao trong đội bóng của David Platt một chút.
Những nhân vật như David Platt ngày trước hay Steven Gerrard hôm nay cần phải học theo tấm gương của Roy Keane. Trong năm cuối cùng ở Nottingham Forest trước khi chuyển sang Manchester United, dù biết là đang được nhiều CLB lớn như Arsenal, Blackburn và Manchester United mời gọi, Keane vẫn thi đấu tuyệt vời. Keane là mẫu cầu thủ cho dù gặp đối thủ lớn như AC Milan hay đối thủ nhỏ như York City thì vẫn quyết tâm và vẫn thôi thúc đồng đội chứng tỏ quyết tâm như nhau.
Gerrard có quyết tâm đó và có ảnh hưởng đó, nhưng chỉ ở đầu mùa giải hiện thời. Chắc chắn anh sẽ phải chơi tốt trong trận chung kết Cúp Liên đoàn với Chelsea và trận đấu ở vòng 1/16 Champions League với Leverkusen. Nhưng còn những trận cầu tiếp theo ở Premier League với Newcastle, Bolton và Manchester City thì sao? Hỡi ôi, trong lúc này chẳng ai nói trước được!
Hưng Nguyên