Chiến thắng 2-1 của tuyển Pháp trong trận giao hữu gặp Hungari trên sân Saint Symphorien của thành phố Metz trở thành chủ đề tranh luận của nhiều ý kiến trái ngược nhau. Tuy nhiên, nhà cố vấn Angel Marcos của L’Équipe tóm tắt trận đấu này bằng phát biểu rất đơn giản: “Nếu Hungari tỏ ra yếu kém ở hiệp một là bởi vì tuyển Pháp chơi tốt, và sang hiệp hai thì ngược lại”, thế nên “tỷ số 2-1 không phải là kết quả tệ hại”. Song ông Marcos tỏ ra rất ấn tượng với cách bố trí sơ đồ chiến thuật lần này của HLV Raymond Domenech, bởi theo ông “hàng tiền vệ đã phô diễn được lối chơi kỹ thuật rất cao” và đã mang lại thành công cho đội bóng.

Tiền đạo Sylvain Wiltord (Pháp) dũng mãnh thoát qua hậu vệ Hungari.
Ông nói: “Ở hiệp một, tuyển Pháp đã chứng tỏ khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng nhiều đợt tấn công. Người ta có thể chứng kiến những pha phối hợp nhịp nhàng ở hai cánh. HLV trông cậy rất nhiều vào các cá nhân thông qua hai bộ tam chơi ăn ý và rất linh hoạt ở hai cánh: Abidal-Rothen-Malouda ở cánh trái và Réveillère-Dhorasoo-Wiltord ở cánh phải. Nói chung, đội bóng đã biết phát triển lối chơi trên khắp mặt sân. Họ khuynh đảo hàng phòng thủ đối phương bằng những pha đột phá vào sâu trong vòng 16m50.
Sở dĩ tuyển Pháp có thể chơi được như thế là vì họ có một hàng tiền vệ chơi rất kỹ thuật. Phía trước 4 hậu vệ, Benoit Pedretti đảm nhận vai trò kiến thiết lối chơi của đội bóng. Đối với anh, đó chẳng qua là một trò chơi trẻ con và không có gì ngạc nhiên khi tuyển Pháp hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong suốt hiệp một, và lối chơi này trở nên hoàn hảo hơn nếu có sự phối hợp của Rothen và Dhorasoo.
Mặc dù hai cầu thủ này tranh đoạt bóng rất kém, nhưng họ có khả năng dâng cao tấn công. Với Dacourt và Vieira, lối chơi sẽ hoàn toàn khác. Nói cách khác, đã từ lâu người ta không còn thấy tuyển Pháp chơi năng động và có đẳng cấp như trận vừa qua. Họ ghi được 2 bàn và lẽ ra còn ghi thêm 2 hoặc 3 bàn nữa. Nhưng đáng tiếc, Djibril Cisse chơi thiếu tập trung, nhất là trong các pha dứt điểm.
Trở lại trận đấu sau giờ giải lao, tuyển Pháp không có sự thay đổi nào về lực lượng cũng như về chiến thuật. Thế nhưng, họ chơi không giống như hiệp đầu, đặc biệt không di chuyển nhiều như trước. Không còn những pha di chuyển liên tục bởi các cầu thủ mất quá nhiều sức lực. Trong khi đó, Hungari chơi mỗi lúc một áp đảo hơn, đến nỗi HLV Domenech buộc phải thay một loạt cầu thủ vốn sẽ được chơi chính thức trong trận quan trọng vào cuối tuần này. Có đến ba, bốn cơ hội ghi bàn do các cầu thủ này tạo ra nhưng dù sao kết quả 2-1 không phải là tồi tệ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cần phải cố gắng di chuyển nhiều bởi đội hình hiện nay không tốt hơn đội hình cách đây vài tháng. Nếu Hungari tỏ ra yếu kém ở hiệp một là bởi vì tuyển Pháp chơi tốt, và sang hiệp hai thì ngược lại.
Tôi không biết liệu trong các trận vòng loại World Cup 2006 vào tháng 9 tới, việc lựa chọn đội hình có lối chơi kỹ thuật cao sẽ được ưu tiên hay không. Nhưng khi đã một lần đưa ra đội hình này, chắc chắn ông Raymond Domenech đã có những suy tính trong đầu. Ông ấy đã bố trí một đội hình rất giống với đội hình của Lyon: Rothen chính là Juninho, Pedretti là Diarra và Dhorasoo là Essien đồng thời Abidal, Réveilère và một số cầu thủ khác tỏ ra chơi tự tin hơn. Ngoài ra, tuyển Pháp cũng có thể chơi với sơ đồ chiến thuật này khi Thierry Henry thay thế vị trí của Cissé. Nhưng nếu David Trezeguet đá cặp với Henry ở hàng tấn công thì phải thay đổi hoàn toàn ở các tuyến sau”.
NGỌC HÂN (lược dịch)