Thơ Việt Nam, hồn đất nước

Thơ Việt Nam, hồn đất nước

Ngày thơ Việt Nam,
Ngày của những vần thơ
Hàng ngàn năm đồng hành cùng lịch sử.
Kiên cường dựng nước và giữ nước,
Trong gian nan mài kiếm sắc
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư”.
Hai cuộc trường chinh, kháng chiến trường kỳ,
Các thế hệ chuyền thơ cho nhau như truyền lịnh,
Vượt qua quãng đường xa vạn dặm.
Lời Bác Hồ vang vọng non sông:
“Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn”
Để bước qua những đêm dài tăm tối.
Thơ Việt Nam gian nan thử lửa,
“Giũ bùn đứng dậy sáng lòa”,
Thơ của những người đi mở cõi,
“Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”.
Thơ Việt Nam là “Dáng đứng Việt Nam”,
Là tiếng ầu ơ ru con trẻ,
Tiếng gươm đao uy dũng giữa trận tiền,
Tiếng người vợ gọi chồng, điệu hò trên những dòng sông,
Tiếng rì rào đồng lúa trải dài bát ngát.
Thơ Việt Nam là hồn thiêng, là khí phách,
Nét dịu dàng cô thôn nữ chân quê,
Trong ngày đoàn tụ, trong buổi chia ly,
Tổ quốc cần, thơ Việt Nam có mặt.
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,
Thơ Việt Nam là tiếng nước Việt Nam
Không phân biệt giàu nghèo, kẻ dưới người trên,
Là cái chung, cái riêng, tình yêu, số phận,
Mọi kiếp phù sinh, khắp các nẻo đường,
Bạn đời của người nghèo khó, cô đơn
Chị em cùng những cảnh đời bất hạnh.

Hôm nay, rằm Nguyên tiêu,
Gióng lên tiếng thơ Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,
Nguyễn Đình Chiểu, Bác Hồ…
Khắp các tỉnh thành, xứ sở của những dòng thơ.
Con cháu của những nhà thơ hào kiệt,
Đốt nén hương trầm,
ta nghe thơ, suy ngẫm về thơ.

LÊ VĂN THẢO

Tin cùng chuyên mục