Thời của Gạch

Ông Đoàn Nguyên Đức trong lúc cao hứng đã nói với chất giọng hài hước: “Thắng Becamex Bình Dương rồi tại sao lại không chơi, không giúp cho Gạch Đồng Tâm vô địch?”. Thực chất thì không cần ông Đức giúp, các học trò ông Calisto đã khẳng định vị trí của mình rồi. Họ đã và đang về đích một mình mà chẳng cần sự trợ giúp nào...

Sau bao năm chờ đợi, niềm vui đoạt chức vô địch quốc gia đang đến rất gần với GĐT.LA.

Phát biểu của ông Đức làm nhiều người ngạc nhiên vì mối quan hệ Gạch – Gỗ lâu nay có bao giờ êm ấm. Cái kiểu nói của một “anh Hai” thực chất cũng chỉ là một cách nói vui nhưng bị nâng quan điểm lên thành lời tuyên bố.

Hiểu đúng chất ông Đức thì không sao nhưng nếâu cứ mù quáng đọc rồi mù quáng phân tích thì sẽ hiểu ra đấy là lời xúc phạm ông Calisto và các học trò ông Calisto.

Trong những chiến thắng như chẻ tre của Gạch Đồng Tâm Long An, những nhà chuyên môn rút ra được điều gì?

Một ông thầy ngoại quái hơn các loại quái và hiểu bóng đá Việt Nam hơn cả những người dầm mình sống với bóng đá Việt Nam. Một đội bóng sở hữu nhiều ngoại binh và toàn hàng chất lượng cao được xây dựng trên lối đá phản công mạnh mẽ. Một hàng tiền vệ nội và hàng hậu vệ nội được chặn bởi nút chặn cự phách Santos ở dưới và cặp anh em nhà Rodigues ở trên.

Phải thừa nhận, năm nay Gạch Đồng Tâm Long An may mắn nhờ phong độ Minh Phương cực tốt và bên cạnh là một Tài Em chơi như một lá phổi ở tuyến giữa. Chính hai ngòi nổ này đã ngăn rất nhiều sức ép lên hàng thủ Gạch đồng thời lại là nơi tiếp đạn lý tưởng cho hai viên ngọc đen chơi bóng bằng cả sức mạnh lẫn kỹ thuật (đặc điểm hiếm).

Gạch còn có cái may khi Gỗ buông súng sớm vì không muốn mất sức và mất tiền cho những chuyện không thể. Cái may khác nằm ở chỗ khi Becamex Bình Dương đang lên như diều thì giai đoạn một chấm dứt. Ngẫu nhiên hưng phấn của một ứng cử viên vô địch bị cắt vào thời điểm quan trọng cũng là giai đoạn mà Gạch cho rằng đấy là thiên thời, địa lợi và âm thầm tăng tốc.

Sự chựng lại và đi xuống (trong giai đoạn ngắn) của một số đội đã là thời cơ để Gạch tập trung sức vào và đi lên. Họ bước vào giai đoạn hai với một chiến dịch quả tim sắt, cái đầu nóng và tinh thần sạch.

Trận thắng Bình Dương đã giải tỏa cho Gạch Đồng Tâm Long An rất nhiều về mặt tư tưởng. Cái hay của đội bóng này là họ biết lấy đó làm bàn đạp để đi lên. Đi lên và tăng dần đều trong khi những đối thủ chính thì chựng lại. Giao động nghịch với các đối thủ đã giúp Gạch Đồng Tâm vượt lên với khoảng cách khá xa. Từ một đội bóng thua Becamex đến 5 điểm sau giai đoạn một, giờ thì Gạch Đồng Tâm đã ăn lại đến 6 điểm. Một chiến tích của đội bóng xuất sắc nhất tháng 5 và 6 khi họ không để mất điểm nào lại còn vào cả đến bán kết Cúp Quốc gia.

Bây giờ thì Gạch Đồng Tâm Long An có quá nhiều cái để tính. Tính vào chung kết Cúp Quốc gia hay tính vừa đá vừa nhìn các đối thủ mà vẫn vô địch. Chắc chắn mọi phương án đã được ông Calisto tính hết cả và nó đã được ông lập trình.

Năm nay, với thời thế này, rõ ràng là thời của ông và của Gạch Đồng Tâm Long An. Có lẽ chính vì thế mà bầu Đức mới bắn tiếng không nặng phần ăn thua ở lượt 18 để Gạch thanh thản hơn vơi chức vô địch V-League.

Còn cái Cúp Quốc gia?

Nếu Gạch không nghĩ đến cú đúp thì Gỗ sẽ trở nên ngư ông đắc lợi.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác