Thời gian sẽ chữa lành…

Sau một thời gian quen nhau, vì lỗi của em, chúng em chia tay. Nhưng em vẫn luôn nhớ…Vừa rồi, em đi ngang nơi anh làm việc, thấy anh đang ngồi ở trong. Em đã dừng xe lại, em chỉ muốn nhìn lén cho đỡ nhớ rồi em sẽ đi, không ngờ bị anh phát hiện, rồi anh ra hiệu bảo em vào trong gặp anh.

Khi em vào, anh hỏi thăm em về gia đình, công việc, sức khỏe… được vài câu thì có người vào nên em chào anh đi về. Anh thật sự không muốn gặp em, nhất là ở nơi anh làm việc. Vậy mà bây giờ, anh biết em nhớ anh và quá khổ đau vì anh nên anh không nỡ, sự thương hại đó em nhìn thấy qua ánh mắt của anh. Điều này làm em thấy xấu hổ và càng bị giày vò, vì em đã không quên được anh, mới “làm phiền” anh thế này.

Năm nay em đã 28 tuổi, chưa đến nỗi già nhưng cũng không còn quá trẻ. Em cần phải có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Em nên làm thế nào đây?

con_manho@...

con_manho@... thân!

Sự ray rứt của bạn hiện nay cho thấy bạn là cô gái có lòng tự trọng. Sau khi đã chia tay, bạn không muốn nhận từ người yêu bất kỳ sự thương hại nào; đồng thời bạn cũng không chấp nhận ở mình những hành vi khiến cho người khác phải chú ý đến mình xuất phát từ sự thương hại.

Song, như người ta vẫn thường nói: Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí chẳng thể can dự vào. Một mặt, bạn chấp nhận sự chia tay, do cảm thấy mình không xứng đáng với anh ấy; nhưng mặt khác, trái tim thì lại thôi thúc bạn không nên chấp nhận dễ dàng sự chia tay đau đớn ấy! Bạn thấy đấy, lý trí và trái tim không phải bao giờ cũng cùng chiều.

Vấn đề còn lại của bạn là hãy chờ sự linh nghiệm của thời gian. Thời gian sẽ trả lời cho bạn biết: Anh ấy có nhận ra được tình-yêu-lớn mà bạn đã dành cho anh ấy không? Nếu nhận ra, hy vọng anh ta sẽ cân nhắc.

Ngược lại, anh ấy vẫn chẳng có sự thay đổi nào, vẫn chọn sự chia tay, thì đành vậy. Dù bạn có gắng sức thế nào, thì cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Tình yêu phải là sự tự nguyện của hai người, chứ chỉ một thì đó không còn là tình yêu nữa.

Thời gian cũng sẽ giúp cho con người xóa đi những vết hằn của quá khứ. Rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản… Hãy vui lên để chờ những “ngày mai tốt đẹp” bạn ạ, còn chuyện buồn của ngày hôm nay, của hôm qua… hãy để thời gian đưa vào quá khứ. Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Thân mến.

  • Rồi em sẽ trưởng thành!

Năm nay em 15 tuổi, là con trai. Hiện nay em cảm thấy vô cùng khó chịu. Em hay khóc một cách không có lý do, luôn cảm thấy buồn phiền. Em luôn cảm thấy mình nhỏ bé và trở nên mặc cảm tự ti, dạo này còn hay quên và không thể tập trung được việc gì. Em hay bị nhức đầu khi ngủ dậy vào buổi trưa, hiện tượng này kéo dài hơn 3 năm rồi.

Hôm lên trả bài cũ, em bỗng khóc dù từ trước đến giờ em chưa bị như vậy bao giờ. Em cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, em nghĩ đến tự tử nhiều lần nhưng sợ. Em khó hòa nhập với bạn bè, mặc dù bạn bè rất tốt với em. Em dễ tự ái và hay suy nghĩ rằng mình là một con người tồi tệ, em nghĩ cuộc đời này chỉ toàn buồn bã thôi. Liệu đó có phải là trầm cảm không ạ?

tia_lia1994…@...

tia_lia1994…@... mến!

Thư em ngắn nhưng súc tích, đầy đủ cho những điều em muốn diễn đạt - điều đó chứng minh rằng, em là một học sinh khá (ít nhất là môn Văn) đồng thời cũng cho thấy em là cậu bé sâu sắc. Chúng ta từng bước giải quyết vấn đề của em nhé.

Trước hết, việc em hay bị nhức đầu mỗi khi ngủ dậy vào buổi trưa em có nói cho ba mẹ hoặc người lớn trong nhà biết chưa? Nếu chưa, thì em hãy trình bày để người lớn đưa em đi khám ở bác sĩ chuyên khoa. Khi khám, em hãy trình bày chi tiết về các cơn đau, cùng với các xét nghiệm… chắc hẳn bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân và có cách điều trị phù hợp.

Việc thứ hai, liên quan đến những suy nghĩ của em về các hiện tượng khác: Hay khóc vô cớ, luôn cảm thấy buồn phiền, thấy cuộc sống vô nghĩa, khó hòa nhập… Tất cả những điều đó thường có nguyên nhân của nó. Với người sâu sắc như em, chắc hẳn em có thể tự tìm ra nguyên nhân của nó. Ví dụ: Trong gia đình em có được ba mẹ, anh chị, ông bà yêu thương hay những người lớn không một ai quan tâm đến em? Em là cậu bé ngoan, chăm học, biết vâng lời… hay ngược lại?

Em bảo rằng, “em dễ tự ái và hay suy nghĩ rằng mình là một con người tồi tệ” - vậy, điều gì đã khiến cho em nghĩ về mình như vậy? Phải chăng, em đã từng làm điều gì đó sai quấy, khiến em cứ mãi ray rứt và không tha thứ cho lỗi lầm của mình?.

“Ai nên khôn mà chẳng dại một lần”, người xưa đã từng nói như vậy. Thế nên, nếu trước đây em đã từng có những sai phạm, thì điều cốt yếu là mình phải quyết tâm sửa chữa sai lầm bằng cách cố gắng không tái phạm lại lỗi lầm ấy, chứ không phải cứ ray rứt ân hận về nó.

Em mới 15 tuổi, dù sâu sắc đến đâu thì cũng chẳng thể nào hiểu hết chuyện đời; vì thế, em hãy gắng học và từng ngày tích cóp những kiến thức để nâng tầm hiểu biết của mình. Đừng vì những suy nghĩ bồng bột nhất thời mà có những hành vi sai trái, nhé.

Cuộc đời mỗi người đều có lúc vui lúc buồn, lúc gặp thuận lợi cũng có khi gặp những khó khăn… vì thế, em hãy biết phấn đấu vượt lên những trở ngại để xứng đáng là một chàng trai. Gia đình, bạn bè, thầy cô… sẽ rất vui và tự hào khi họ thấy em mỗi ngày mỗi trưởng thành. Em có làm được điều đó không?

CV TL TRƯỜNG GIANG

Chuyên mục phối hợp giữa báo Sài Gòn Giải Phóng 12 Giờ và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Nối Kết

Thư cho chuyên mục vui lòng gửi về: Chuyên mục NỐI KẾT NHỮNG TRÁI TIM – Báo SGGP 12 Giờ,  432 - 438 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. HCM; email: noiket_link@yahoo.com. Để tư vấn qua điện thoại, xin gọi (08)1088 – 233 để nối máy đến Trung tâm Tư vấn Nối Kết (24/24)

Các tin, bài viết khác