Nếu như những nhà máy sản xuất đĩa nhạc nhựa cuối cùng ở Indonesia bị giải thể từ những năm 1980, máy móc được bán làm phế liệu... thì ngay trong lòng thủ đô Jakarta của đất nước Hồi giáo này hiện đang chứng kiến một thế hệ mới những fan cuồng đĩa nhạc nhựa.
Con đường Jalan Surabaya với những ngôi nhà thấp lè tè ở Jakarta từng là khu bán đĩa dạo sầm uất nhiều thập kỷ trước nay vẫn còn vài cửa hàng bán đĩa nhạc cũ, cùng với những món đồ cũ hay vật dụng, hành lý... giảm giá. Ở đây, ông Lian, chủ cửa hàng băng đĩa Lian Records có lẽ là người đã trải qua những biến động thăng trầm của thị trường băng đĩa nhạc. Ông đã từng chứng kiến thời kỳ bùng nổ - phá sản của thị trường đĩa nhựa và bây giờ lại quay trở lại giai đoạn bùng phát. Cha ông đã mở cửa hàng bán đĩa nhạc ở đường Jalan Surabaya này năm 1963 chuyên bán những đĩa nhạc pop cũ của Anh và Mỹ. Ông cũng phụ cha bán hàng bằng những chiếc xe đẩy nhỏ.
Sau cơn thoái trào của đĩa nhựa, cửa hàng của ông Lian bán những đĩa CD và băng cassette. Tuy nhiên, năm 2007, ông bắt đầu phát hiện nhiều khách hàng quan tâm tìm mua đĩa nhạc nhựa. Ngoài những khách hàng thâm niên thường xuyên và du khách vãng lai, nhiều người trẻ bắt đầu lân la đến cửa hàng, lục lọi những thùng đựng đĩa nhạc như để kiếm báu vật. Nhu cầu săn đĩa nhạc cũ ngày càng tăng kể từ khi xuất hiện một tầng lớp người trẻ đổ tiền của cho các bộ sưu tập cũ, bất chấp giá cả trên trời và nguồn cung thì giới hạn.
Chưa hết, phía bên kia thành phố Jakarta, tại chợ Pasar Santa mới là “thủ phủ đĩa nhựa cũ”. Tầng trên cùng của ngôi chợ chuyên bán các sản phẩm truyền thống này, ít nhất có hơn một chục gian hàng bán đĩa thu âm chen lấn trong không gian chật hẹp với những gian bán cà phê và quần áo. Trong cửa hàng bán đĩa Pasar Santa, đầy các đĩa LD (đĩa laser) cũ và mới của tất cả các thể loại - từ nhạc disco của thập niên 80 đến đĩa techno từ Detroit và boogaloo - được nhập khẩu từ nước ngoài. Khi mặt trời lặn, các cửa hàng vẫn đầy ắp người và khi người Hồi giáo bắt đầu cầu nguyện khắp nơi trong chợ thì bài Smoke on the Water vẫn tiếp tục được vang lên.
Cửa hiệu bán đĩa nhạc Laid Back Blues Records của ông Samson Pho
Hầu hết những người bán đĩa ở chợ Pasar Santa đều rất trẻ, trên dưới 20 tuổi, và nhiều người dựa vào mối quan hệ từ nước ngoài để kiếm hàng về cho họ, chẳng hạn như bạn bè đi du học ở San Francisco hoặc ở Anh. Samson Pho, chủ cửa hiệu Laid Back Blues thì có nguồn đĩa từ châu Âu, Nhật Bản và từ bạn bè đi du lịch nước ngoài xách về. Với 1 thùng đĩa cũ bạn anh mang từ Mỹ về có giá gần như cho không chỉ 1USD nhưng anh có thể bán ít nhất từ 10USD đến 50USD. Tại gian hàng của Pho, một đĩa Dizzy Gillespie đươc bán với giá 300.000 rupiah, tương đương 30USD, và một đĩa Three Dog Night LP cũng được bán với giá này. 4 năm trước, Pho có thể mua 1 đĩa ở đường Jalan Surabaya với giá chưa tới 1USD thì giờ đây, khách hàng của anh nếu may mắn tìm thấy một đĩa trong cửa hàng thì phải trả cho anh có thể đến 10USD. Những album nhạc đắt tiền nhất là những cái mà anh đích thân tìm kiếm - đó là những đĩa nhạc cổ điển Indonesia mà rất khó có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Anh phải bỏ công đi khắp Indonesia, đi đến đài phát thanh, đi đến những hãng thu âm cũ trước đây chỉ để lùng đĩa cũ. Pho đang có một bản copy bài Shake Me của nhóm nhạc AKA của Indonesia. Ở đất nước này, nơi mà bạn có thể có một bữa ăn bình thường chỉ với giá 1USD thì gần 1/2 dân số sống với mức 2USD một ngày. Nhưng bản copy Shake Me mà Pho đang có trong tay có giá khoảng 100USD. Còn bản gốc thì dường như vô giá dù nó rất nặng và không tinh tế lắm.
Những album nhạc quý giá của Pho là những album nhạc Indonesia giành được một cách khó khăn. Thực sự, anh giấu chúng ở nhà để dành riêng cho mình và thay vào đó anh chỉ bán đĩa nhập khẩu. Nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi người ta thấy Pho bán cả đĩa Shake Me vì Pho tiết lộ: “Tôi có 4 đĩa. Đó là lý do tại sao tôi bán ở đây”. Nhưng đối Pho, nhạc Indonesia thật sự có giá trị, cho nên hiếm khi người ta tìm thấy chúng ở cửa hàng bởi vì Pho luôn luôn giữ chúng cho riêng mình, ở nhà.
KHÁNH HƯNG