Đội tuyển Việt Nam

Thử kêu, đốt tịt ?

Hai chiến thắng kiểu "vùi dập" của đội tuyển Việt Nam trước Jamaica và Bahrain làm người ta sửng sốt. Nhưng tất thảy, cần tỉnh táo nhớ rằng, đấy chỉ là 2 trận giao hữu và cả chủ lẫn khách đều hướng đến việc thử nghiệm cho Asian Cup 2007 hơn là cay cú ăn thua. Không chỉ vậy, bóng ma của căn bệnh "thử kêu, đốt tịt" thường hay ám ảnh đối với bóng đá Việt Nam…
 
 ĐÓNG KHUNG ĐỘI HÌNH
 
Trong cả 2 trận giao hữu với Jamaica và Bahrain, HLV Riedl đều tận dụng tối đa quyền thay người. Trừ Phúc Hiệp, Đức Cường, Huy Thái bị chôn chân trên ghế dự bị, 20 quân bài còn lại lần lượt được tung ra thử thách. Tỷ lệ thử nghiệm này quả là một cú sốc gây ngạc nhiên đối với chính ông Riedl.
 

Người hâm mộ mong niềm vui chiến thắng sẽ tiếp tục đến với đội tuyển Việt Nam, nhất là tại SEA Games 24 vào tháng 12 tới. Quang Thắng

Thế nhưng, trên thực tế, những xáo trộn của ông Riedl chỉ là những vá víu, lắp ghép mang tính tình thế hơn là đậm ý đồ chiến thuật. Cặp tiền vệ trung tâm là ví dụ: bộ đôi Minh Chuyên - Đức Dương chỉ có cơ hội ra sân khi Minh Phương - Tài Em (cặp tiền vệ trung tâm được HLV Riedl hoạch định từ khi điền tên vào danh sách 23 cầu thủ dự Asian Cup 2007) không thể phục vụ đội tuyển do chấn thương. Tương tự là hậu vệ phải Văn Nhiên chỉ có chỗ khi Quang Thanh chấn thương. Duy nhất vị trí thủ môn là có tính… cạnh tranh thực sự, bởi ông Riedl tạo cơ hội cho cả Quang Huy lẫn Hồng Sơn thử thách.
 
Với tính cách của Riedl, sau chiến thắng được đánh giá cao trước Bahrain, không khó nhận ra 9/11 vị trí chính thức cho trận mở màn Asian Cup 2007 gặp UAE đã được xác định. Đó là 3 hậu vệ: Huy Hoàng, Như Thành, Tiến Thành; bộ tứ tiền vệ: Tấn Tài, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong; cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình.
 
Có 2 vị trí chưa bị "khóa sổ" là hậu vệ phải và thủ môn. Và nếu công tâm, đấy đều là những vị trí mang tính tranh chấp tay đôi, sòng phẳng. Ở vị trí hậu vệ phải, Văn Nhiên đã có màn trình diễn thuyết phục trước Bahrain, đặc biệt là khả năng dâng cao, hỗ trợ tấn công. Hai khoảnh khắc quyết định cho chiến thắng của tuyển VN giúp Văn Nhiên ghi điểm. Tuy vậy, cũng chính vì… ưu điểm này mà Văn Nhiên thường không được lòng Riedl, bởi ông thầy người Áo này cho rằng cầu thủ thành Nam này quên mất chức năng chính của hậu vệ là… phòng ngự. Do đó, nếu Quang Thanh (vốn được Riedl sủng ái vì phòng ngự tốt hơn Văn Nhiên) kịp bình phục chấn thương, e rằng Văn Nhiên khó chiếm chỗ. Cái lý của HLV Riedl càng giàu cơ sở hơn khi tuyển Việt Nam phải chạm trán với những đối thủ trên cơ như Qatar, Nhật Bản hay UAE.
 
Cuộc cạnh tranh giữa Quang Huy và Hồng Sơn cho vị trí giữ thành đã âm ỉ từ AFF Cup 2007. Quang Huy được Riedl yêu thích, song phong độ của thủ thành này hiện tại không tốt, bất chấp việc anh không thủng lưới ở trận gặp Jamaica. Ngược lại, 3 bàn thua của Hồng Sơn ở trận gặp Bahrain làm thủ thành xứ Nghệ mất điểm, dù tác nhân ở những bàn thua này là do các hậu vệ hơn là của Hồng Sơn. Ngoài ra, vị trí này cũng là đối cực: Riedl thích Quang Huy còn các trợ lý VN và đồng đội "khoái" Hồng Sơn. Chính vì thế, nếu ông Riedl thật sự cầu thị, Hồng Sơn sẽ là vị trí duy nhất của đội tuyển nằm ngoài… dự đoán.

 GIỮ LỬA TINH THẦN

 Sau chiến thắng trước Bahrain, HLV Riedl tỏ ra rất tỉnh táo khi cho rằng, 2 chiến thắng chỉ là giao hữu và Asian Cup 2007 là trận chiến khắc nghiệt gấp bội phần. Đó là cái nhìn thực tế, biết mình biết người, bởi chính ông thầy người Áo này từng thấm thía nhiều màn "thử kêu, đốt tịt" của các học trò. Năm 2005, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 2-0 tại Agribank Cup, nhưng sau đó lại thảm bại 0-3 trong trận chung kết SEA Games 23. Một năm sau, 2 kỳ phùng địch thủ này cầm hòa 2-2 ở Agribank Cup, nhưng trận bán kết AFF Cup 2007, đội bóng của HLV Riedl lại bị chính người Thái quật ngã. Tất cả những lần bị quật ngã ấy đều rơi đúng thời điểm thầy trò Riedl hưng phấn nhất.
 
Tuyển VN có thoát cảnh "thử kêu, đốt tịt" So với những mục tiêu vừa tầm như AFF Cup, SEA Games? Thực tế, thầy trò Riedl khá nhẹ gánh ở Asian Cup 2007 vì không bị đặt chỉ tiêu. Vấn đề ở 3 cuộc chạm trán quá tầm với UAE, Qatar và Nhật Bản tại Asian Cup chính là ý nghĩa danh dự của đội đồng chủ nhà Asian Cup 2007. Ở khía cạnh nào đó, ông Riedl muốn thành công ở Asian Cup để xóa tan mọi nghi ngờ, nhất là những so sánh với trợ lý Mai Đức Chung sau thành công của vị trợ lý này ở đội Olympic Việt Nam.
 
Hẳn nhiên, cái khó nhất bây giờ đối với Riedl chính là giữ lửa tinh thần cho các học trò. Bởi thật ra, những đổi thay về lối chơi trước Jamaica, đặc biệt là trước Bahrain, của tuyển Việt Nam mới chỉ là phút thăng hoa từ chính các học trò chứ không phải từ ông thầy cầm quân. Thế nên, muốn chơi tốt trước UAE, Qatar và Nhật Bản, bài toán tinh thần là cực kỳ quan trọng.
 
Bài toán "thử kêu, đốt tịt" sẽ được giải nếu 7 ngày đếm ngược trước trận mở màn gặp UAE không bị thầy trò Riedl phung phí…

Gia Minh

 TỈNH TÁO TRƯỚC "RỪNG MƠ"

 Thắng Bahrain tới 5-3, một bất ngờ từ thầy trò A.Riedl mang lại hay một chiến thắng của đẳng cấp? Không ai tin vào điều này khi mà Bahrain chưa cho thấy cái đẳng cấp của một đội bóng từng ngấp nghé dự World Cup bằng một lối đá quá giao hữu.
 
 BAHRAIN LÀ BAHRAIN NÀO?
 
Trước các cầu thủ Bahrain trội hơn hẳn về nhiều mặt, nhưng Thanh Bình (18, VN) vẫn có cơ hội ghi bàn thắng. Quang Minh
Nhìn vào những cái tên, Bahrain đúng là hàng "xịn", nhưng khi những cái tên đầy sức nặng của họ chơi không đúng sức và đặc biệt là không quá coi trọng kết quả để rồi bỏ qua những toan tính chiến thuật thì Bahrain cũng chỉ thường thường.
 Có quá nhiều điều đáng nói về cách chơi của Bahrain. Đầu tiên chính là chiến thuật. Không ai nhận ra Milan Macala nức tiếng trên băng ghế huấn luyện khi ông gần như không có sự điều chỉnh hay thúc giục các học trò để tìm kiếm một kết quả có lợi. Thay vào đó là một lối đá không điểm nhấn. Cứ đều đều, dựa vào kỹ thuật cá nhân và thể lực, không có những cú tăng tốc cũng không có sự khoan nhặt theo từng diễn biến của trận đấu. Đội khách đã chơi quá cởi mở để lộ quá nhiều khoảng trống mà lẽ ra ở cái đẳng cấp của mình, Bahrain không thể "ngây thơ" đến thế.
 Ngoài sự thiếu toan tính, không ít vị trí của Bahrain cũng chơi đầy giao hữu. Điển hình là cặp trung vệ Husain Mohd (2) và Rahman Marzooq (3), hầu như không thấy họ có pha vào bóng quyết liệt nào. Riêng thủ thành Ali Husain lại cho thấy sự kém cỏi như một người chơi bóng nghiệp dư khi "biếu" Công Vinh và Mai Tiến Thành 2 bàn thắng thuộc loại dễ nhất trong sự nghiệp.
 Có thể tính giao hữu đã được Milan Macala quá đề cao dẫn tới tâm lý giữ giò, giữ cẳng ở các học trò của ông. Dĩ nhiên, chẳng ai trách Bahrain bởi với họ, điều kiện thi đấu tại Việt Nam gần giống với Indonesia mới là cái đích để hướng tới, nhất là khi biết rằng Macala hẳn không muốn làm ông bạn thân thiết A.Riedl rầu lòng bởi một trận đấu quá căng thẳng.
 
ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM VUI NHIỀU KHÔNG?

 Thắng là vui, là mừng, song đó là thứ tâm lý thỏa mãn nhất thời. Đội tuyển Việt Nam đã đem đến cho người hâm mộ thứ tâm lý ấy.
 Tan trận đấu, A.Riedl nói rằng, các cầu thủ của ông đã có một trận đấu tốt. Tận dụng tốt cơ hội. Đúng! Triển khai bóng có ý đồ và biết khoan nhặt đúng lúc. Không sai. Nhưng trong tâm lý lâng lâng của chiến thắng, cần phải tỉnh táo nhận ra rằng, đây chỉ là một trận giao hữu mà đối thủ đã trở nên quá dễ dãi.
 Sự dễ dãi từ thủ thành Ali Husain (để thua 2 bàn quá nghiệp dư), từ cặp trung vệ thiếu quyết liệt, hàng tiền vệ không có tính chiến đấu… đã đem lại cho ĐTVN một thế trận dễ dàng. Một chiến thắng quá dễ dãi trong một trận đấu mà yếu tố thành tích đã bị bỏ qua thì không nên quá mừng.
 Lần đầu tiên, tất cả các tiền đạo của A.Riedl (trừ Phúc Hiệp không được vào sân) đều "khai hỏa" trong một trận đấu. Lần đầu tiên thấy được sự mạnh lạc ở tuyến giữa và cũng lần đầu tiên thấy được những pha đánh vỗ mặt trung lộ được các học trò A.Riedl sử dụng nhiều.
 Tất cả những điểm mạnh mà ĐTVN thể hiện có "công" không nhỏ từ sự dễ tính của thầy trò Milan Macala. Thắng không có nghĩa là ĐTVN đã hoàn hảo cho Asian Cup, nhưng thành quả của nó có lẽ cũng chỉ nên gói gọn ở hai chữ tinh thần. Một cú hích tâm lý cần thiết và kịp thời cho thầy trò A.Riedl trước thềm Asian Cup. Đó là ý nghĩa nhất với ĐTVN ở lần "tổng duyệt" cuối cùng, còn hiệu quả của hàng công, tinh thần và sự tự tin vừa có được ở trận đấu này còn phải chờ kiểm định ở Asian Cup 2007 - đấu trường thực thụ với đầy "cọp dữ" chứ không giống như "rừng mơ" có tên Bahrain hay Jamaica…
 NGUYÊN NHI


 

Các tin, bài viết khác