Thủ môn – cái nghiệp điên khùng và nguy hiểm

Truyền hình của nước Anh không ngừng quay đi quay lại cảnh thủ môn Paul Robinson vung chân đá mạnh vào quả bóng và… hụt. Ánh mắt thất thần của anh này khi quay lại nhìn bóng lăn về lưới nhà chắc chắn sẽ là một ánh mắt đáng nhớ nhất trong năm 2006 với bóng đá Anh nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung.

Nghề thủ môn nguy hiểm thế này đấy!

Ba ngày sau tai nạn của Robinson, thủ môn Petr Cech ngã vật xuống đất bất tỉnh vì va chạm với Stephen Hunt. Kết quả là thủ môn người CH Séc này nhanh chóng được đưa vào bệnh viện và đã phải được phẫu thuật… hộp sọ. Gần 90 phút sau, lại đến lượt thủ môn Carlo Cudicini phải… lên cáng. Cũng may, tình trạng anh này không quá tồi và anh đã được đưa trở về nhà.

Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều tai nạn mà các thủ môn bóng đá trên thế giới mắc phải. Một số tai nạn là điên khùng - như trường hợp của Paul Robinson được nhại thành “Robinson Clousseau” - một số tai nạn là nguy hiểm đến tính mạng - như trường hợp “vỡ đầu” của Cech.

Người ta từng nói rằng sẽ rất là điên nếu một cầu thủ quyết định làm thủ môn. Trong cương vị là người duy nhất trong đội hình được quyền… dùng tay chơi bóng, thủ môn là chốt chặn cuối cùng mà các đồng đội mong chờ và đôi khi, anh này phải xài cả những “món hàng” khác trên cơ thể như đầu, mình, vai, lưng với một mục đích duy nhất là “lấp lỗ châu mai” trước sự uy hiếp của các chân sút đối phương. Đó là lý do họ thường xuyên bị đau.

Bert Trautmann - một tù binh Đức bị bắt trong Thế chiến thứ 2 - đã ở lại nước Anh sau chiến tranh và giữ khung thành cho đội Manchester City. Ở trận chung kết Cúp FA năm 1956 (diễn ra tại sân Wembley), Trautmann đã lao thẳng vào chân cầu thủ Peter Murphy của Birmingham để bắt bóng và kết quả ông đã bị chấn thương. Cố gắng chơi hết 15 phút cuối cùng và bảo vệ thành công chiến thắng 3-1 của đội nhà, Trautmann đã trả giá bằng… một cái cổ bị cứng đơ vì bị gãy.
Năm 1931, John Thomson - thủ môn của Celtic - đã ngất đi sau khi lao thẳng đầu vào… đôi chân của cầu thủ Sam English (Rangers). Anh này không bao giờ tỉnh lại và chết sau đó một thời gian ngắn.

Do phải quán xuyến cả một khu vực to lớn, thủ môn thường… mất tập trung trong một vài trường hợp và cuối cùng, thảm họa mà đội bóng gánh lấy đã trút cả lên đầu thủ môn. David Seaman là một thí dụ điển hình. Trong trận chung kết Cúp C2 năm 1995 giữa Arsenal với Real Zaragoza, vì lên hơi cao, Seaman đã không thể lao về phá kịp cú đá từ giữa sân của Mohammed Nayim. Cú đá cuối trận này, cuối cùng đã trở thành một bàn thắng vô địch kinh điển của bóng đá.

Còn trong trận tứ kết World Cup 2002 giữa Anh và Brazil, Seamam cũng mất tập trung trong một tình huống tương tự và không thể phá nỗi cú sút phạt thẳng từ gần khu giữa sân của Ronaldinho. Kết quả là tuyển Anh bị loại dù đã chơi tốt hơn và dẫn trước.

Ở nhiều trường hợp khác, thủ môn lại chính là… tay săn bàn cho đội đối phương. Năm 1967, thủ môn Pat Jennings của Tottenham lúng túng phá bóng về lưới nhà sau cú đánh đầu uy hiếp của Alex Stepney (M.U). Cầu thủ Colombia Luis Enrique Martinez cũng từng ghi một bàn thắng tương tự vào lưới tuyển Ba Lan. Thủ môn của tuyển Ba Lan khi đó chính là Tomasz Kuszczak (đang chơi cho M.U).

Trong số các thủ môn, có lẽ người may mắn nhất chính là Harald Schumacher - bắt gôn cho tuyển Tây Đức tại World Cup 1982. Ở pha lao ra nổi tiếng của mình, anh này không hề bị tai nạn mà còn khiến cho cầu thủ tranh chấp - Patrick Battiston của Pháp - bị chấn thương khá nặng ở đầu và… gãy vài cái răng.

Tuy không thể có trường hợp thủ môn phải căng thân chịu hàng chục cú sút của các cầu thủ như trong… phim “Đội bóng Thiếu Lâm” của Châu Tinh Trì, nghiệp thủ môn vẫn là cái nghiệp của những con người dũng cảm, chấp nhận áp lực và nguy hiểm.

TIỂU MÃ

Các tin, bài viết khác