Thu sang nhớ cốm làng Vòng

Tôi xa Hà Nội thấm thoát đã gần 6 năm. Khoảng thời gian đủ dài để ủ men nỗi nhớ. Bởi Hà thành là nơi tôi gửi gắm quãng đời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. 
Thu sang nhớ cốm làng Vòng

Những năm tháng rời xa có khi chỉ cần nghe một bài hát về Hà Nội cũng thấy lòng bồi hồi như đang trôi trên cung đường quen thuộc ấy. Hay như sáng nay trong tiết trời chớm thu lòng tôi chợt ngân lên những câu thơ: “Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới/ Tôi nhớ những ngày thu đã xa/ Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may”. Nhà văn Nguyễn Đình Thi đã viết những câu thơ này vào cuối năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc, diễn tả nỗi lòng của một nhà thơ trẻ phải rời thủ đô thân yêu để trở lại chiến khu.

Sau hơn 70 năm, bài thơ vẫn còn nguyên cảm xúc gợi nhớ Hà Nội và hương cốm mùa thu. Như ai đó đặt vào tay tôi gói cốm lá sen, được buộc lại bằng sợi rơm nếp còn tươi. Nhắm mắt lại tôi thấy mình đang ngồi trên vỉa hè phố cổ cùng chị. Từ từ mở lớp lá sen, hương cốm tỏa ra lẻn vào cánh mũi thơm mê mẩn. Thứ mùi thơm của cốm thật khó gọi tên chính xác bằng ngôn ngữ. Vừa thoảng hương đồng vừa thức hương sen, dễ chịu như buổi sáng mùa thu Hà Nội. Tôi lấy một nắm nhỏ ngửa cổ thả vào miệng. Nhai chậm thôi sẽ thấy được vị cốm ngọt ngào.

Sáng ấy, chị mới bay từ TPHCM ra, hẹn gặp tôi giữa phố cổ. Đấy là lần đầu tiên chị em tôi gặp mặt sau quãng thời gian dài quen nhau qua mạng. Hôm ấy heo may, chị nhỏ bé đứng giữa dòng người tấp nập ra vào chợ Đồng Xuân. Chúng tôi đi bên nhau, chị hỏi sao gọi là Hàng Buồm? Hàng Bồ? Hàng Bạc? Tôi chưa kịp trả lời đã thấy chị sà vào gánh hàng rong đầy ắp quà vặt. Khoai nướng, sắn luộc, bánh đúc, bánh dày. Nhưng háo hức nhất vẫn là món cốm dẹt làng Vòng. Buổi sáng, cốm mới làm lại được gói kỹ trong 2 lớp lá nên rất dẻo thơm. Thức quà này như gói trọn cả mùa thu trong đó. Chầm chậm thưởng thức sẽ cảm nhận được trọn hương vị của lúa nếp non. Mùi của đồng ruộng quê hương thấm quyện vào từng hạt cốm. Cốc trà nóng đã cạn mà gói cốm chưa vơi. Phố cổ người trôi qua người, gánh hàng rong đặt xuống, từng thức quà lại mở ra hương vị…

Mấy hôm sau tôi tiễn chị bằng gói cốm làng Vòng. Chị mang thu Hà Nội vào với nắng gió TPHCM sau một chuyến bay. Chiều đó chị nhắn: “Cốm đã đến tay mẹ chị và những người thương. Vẫn dẻo và ngọt lắm em à”. Tôi theo chồng rời Hà Nội đến một thành phố khác. Mùa thu này nhớ heo may phố cổ. Nhớ người đã cùng mình nhấp nháp từng nhúm cốm non thơm… 

Tin cùng chuyên mục