Thư từ Paris của một nhân chứng người Việt: "Thương lắm, Paris!"

Thư từ Paris của một nhân chứng người Việt: "Thương lắm, Paris!"

>> Pháp bị tấn công khủng bố, 129 người thiệt mạng

(SGGPO).- Khủng bố xảy ra khi tôi đang đi giao hàng cho cửa hàng, cách địa điểm Voltaire khoảng 200m. Ban đầu, chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng súng nổ, sau đó là đám đông người Pháp, người nước ngoài nhốn nháo chạy về phía mình. Cảnh tượng rất hỗn loạn.

Họ vừa chạy vừa gào khóc, máu me đầy mình, quần áo xộc xệch, nhiều người còn rớt giày dép chạy chân không. Khi tôi hỏi "có chuyện gì?" thì họ chỉ trả lời “có bắn nhau, chạy đi, không thì chết!”. Quá hoảng sợ, tôi cùng một số người chỉ biết trốn vào một tiệm sushi gần đó. Một lúc sau, thêm vài người chạy vào trốn cùng và kể cho những người ở đó nghe bọn khủng bố ngồi trên xe ô tô xả súng xuống người đi đường ở đường Alibert. Nhà cửa ở Paris vốn san sát, đến khi có xả súng thế này là không biết chạy đi đâu. Nghĩ cũng may vì hôm qua tôi không đi đường Boulevard Voltaire, con đường mà thường ngày tôi rất hay đi qua. Chỗ đó là nhà hát, rất đông người đến xem.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ trốn trong tiệm sushi, tôi và mọi người được lực lượng y tế yêu cầu rời đi để lấy chỗ cứu thương.

Tưởng đã yên bỗng cảnh sát hô lớn “mọi người nằm xuống” vì sợ có bom nổ. Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ. Nhưng may mắn, không có việc gì xảy ra.

Sau vụ nổ thứ 3 là biết có lệnh giới nghiêm được ban ra. Vì thế, việc đi lại thêm khó khăn. Gọi taxi là chuyện không thể. May liên lạc được với một anh bạn người Italia sống gần đó, tôi cùng 2 người bạn Việt Nam nữa qua tá túc, đến sáng mới về được nhà.

Mọi người nằm xuống sàn nhà khi cảnh sát cảnh báo nghi có bom. Ảnh: LÊ KHIÊM

Cộng đồng người Việt khá đoàn kết, một số tuyến metro và xe bus đóng cửa sau vụ tấn công nên mọi người đã liên lạc với nhau để chỉ nhau về nhà sao cho an toàn.

Sáng 14-11, khi về nhà thì mọi chuyện khá yên bình nhưng một nửa hệ thống metro của Pháp dừng hoạt động, chỉ còn lại một số tuyến metro và xe bus. Chưa biết ngày thứ hai tới, mọi người có đi làm lại bình thường được hay chưa nhưng cho đến thời điểm này, đường phố Paris vẫn chưa hết bàng hoàng. Những ánh mắt thất thần nhìn nhau, những cái ôm, nắm tay chia sẻ của mọi người dành cho nhau trong cả nay ngày khiến nước mắt cứ tự động chảy ra. Thương lắm, Paris!

LÊ KHIÊM (từ Paris)

Tin cùng chuyên mục