
Thành phố Vientiane vốn yên bình, từ hai ngày qua bỗng nhộn nhịp bừng bừng và rợp trong sắc đỏ của quốc kỳ Việt Nam. Đi đâu cũng “đụng” người Việt. Từ khắp nơi trên đất Lào và từ trong nước, những người hâm mộ Việt Nam đổ về Vientiane để “tiếp lửa” cho các chàng trai bóng đá ở trận bán kết.
Nhà thi đấu Beung Kha Ngong, sáng qua, các tuyển thủ đá cầu của Việt Nam vừa thi đấu xong là bàn tính nhau sẽ đến sân để cổ vũ bóng đá. Khi nghe chúng tôi thông báo là sân rất nhỏ, nhiều khả năng sẽ “vỡ khán đài”, Tuyết Cương và các đồng đội đã tính chuyện đi xem bóng đá từ lúc 14g, dù trận đấu đến 18g mới bắt đầu. Các chàng trai đá cầu này còn tính luôn chuyện mang theo lương thực để ăn chiều vì lo ngại xem bóng đá về trễ.
Không chỉ đội tuyển đá cầu nam, nhiều đội tuyển chưa thi đấu, hoặc thi đấu xong đều “mon men” kéo đến sân để tiếp sức cho đồng đội ở bóng đá nam. Trong khi đó, từ lúc 13g, từng đoàn, từng đoàn cổ động viên với áo, nón, băng rôn, quốc kỳ Việt Nam từ khắp nơi đã hướng về sân vận động Chao Anuvong, khiến giao thông của khu vực này bắt đầu ùn tắc. Đến sát giờ thi đấu thì… miễn bàn.
Tuy nhiên, có lẽ giá chợ đen khá cao và không nhiều người Việt Nam biết nơi bán vé, nên khi trận đấu diễn ra, may mắn là cái sân vận động với sức chứa khoảng 10 ngàn chỗ ngồi đã không lâm vào tình trạng “vỡ sân” như dự kiến. Vậy nhưng, nó cũng đã phủ rợp đỏ quốc kỳ Việt Nam trên các khán đài, khiến không khí bừng bừng khí thế. Niềm tin chiến thắng chưa bao giờ (kể từ đầu giải) lại cao như lúc này.
***
Sau phút chết lặng khi Nizam Bin (15) mở tỷ số cho đội U23 Singapore, chỉ vài phút sau, Phan Thanh Bình đã làm niềm tin của mọi người sống lại. Và cứ thế, hết Tiến Thành, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Anh đã khiến các khán giả Việt Nam có mặt trên sân như phát cuồng trong vui sướng.
Anh chàng Thế Bảo cùng cô vợ trẻ đã gửi đứa con mới 9 tháng tuổi của mình cho chị gái chăm hộ để đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Vientiane từ cách đây 2 ngày, chỉ để cổ vũ bóng đá.
Trên khán đài, cứ sau mỗi bàn thắng của đội nhà là đôi vợ chồng trẻ nhảy lại hò hét nhảy múa tưng bừng, mà trong cái cảnh đấy, nếu bạn là người Việt Nam mà có thể dửng dưng được thì đúng là… bất thường. Để rồi sau trận đấu, sân vận động Chao Anuvong đã vỡ thật sự. Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam từ khán đài B đã tràn xuống sân… chia vui với thầy trò HLV Calisto, khi các chàng trai bóng đá của chúng ta kéo đến đây để bày tỏ sự cám ơn với các khán giả đã đến nâng bước chân họ. Một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy đã diễn ra với rất nhiều âm thanh và sắc màu cuồng loạn.
Trong khi đó, các tuyển thủ sau phút mừng vui đã vội vã chạy vào phòng thay đồ để tránh bị chấn thương bất ngờ, vì sự hâm mộ hơi quá của khán giả nhà.
***
Trước phòng thay đồ, trợ lý Nguyễn Đức Thắng và Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đã bắt tay rồi lại ôm lấy tôi thật chặt để thay cho lời chia vui. Trán ướt mồ hôi, mắt lóng lánh nước và gương mặt rạng rỡ, ông Tuấn “tổng” bày tỏ rất thật lòng: “Trước trận đấu, mình cũng lo lắm, nhưng vào trận các em nó đã chơi còn hơn cả tuyệt vời. Chúng ta đã rửa được… mối hận ở trận thua 0-5 tại SEA Games 24. Tuy nhiên vẫn còn 1 trận đấu nữa, và đó mới là trận quyết định. Vì thế, chúng tôi đã bảo các cầu thủ nén lại để chơi cho thật tốt ở trận chung kết. Anh em ta cũng nén lại chờ đến ngày 17-12 để có một bữa vui nổ trời nhé”.

Đại Đồng (16) và Long Giang (23) chơi lăn xả trước đối thủ Singapore.Ảnh: Quang Thắng
Từ phòng thay đồ, cầu thủ Xuân Hợp thò đầu ra hét lên: “Anh ơi, chúc mừng và tặng quà cho em đi”, khi ấy mọi người mới ngớ ra rồi ồ lên vây lấy Xuân Hợp vỗ tay và cùng hát bài “Happy birthday”, bởi hôm nay là sinh nhật của anh. Phan Thanh Bình hét lên: “Tớ tặng cậu bàn thắng gỡ hòa đấy, chỉ tiếc là quả phạt đền không thành công, nếu không thì đã có thể giữ lại… làm vốn 1 bàn cho mình rồi, chán thật!”
Phải hơn nửa giờ đồng hồ sau trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam mới có thể ra xe để về lại làng SEA Games. Trên đường ra xe, ngoài tiền đạo trẻ Ngọc Anh đang mơ “sẽ được ghi tên vào lịch sử bóng đá Việt Nam” thì Xuân Hợp lại bỏ nhỏ vào tai tôi: “Em chưa nhận quà của anh, nhưng bọn em sẽ tặng một món quà đặc biệt cho anh và mọi người, Anh chờ đến ngày 17-12 nhé”. Bỗng dưng thấy vui lạ…
***
Khi tôi đang viết lá thư này gửi về nhà, chốc chốc điện thoại lại réo lên: “Đi uống rượu mừng chiến thắng đi bạn ơi”, khiến tôi cứ nôn nao khó tả. Chưa kể ngoài kia, tiếng cờ giong trống thúc tưng bừng của các cổ động viên Việt Nam vang vọng cả một khoảng trời Vientiane. Khi ấy, lòng nhớ quê nhà đến lạ, giờ này chắc ở nhà cũng đang vui lắm!
Đêm qua, trong rạng rỡ niềm vui, sao lại thấy có nhiều giọt nước mắt hạnh phúc đến thế. Đêm qua, tôi và nhiều người đang mơ giấc mơ có tên “Việt Nam vô địch”...
ĐỖ TUẤN