Chung quanh thất bại 0-4 của Boro ở chung kết Cúp UEFA

Thực tế phũ phàng, chia tay càng buồn hơn !

Với bông hoa đỏ cài trên ve áo và chiếc khăn tay ló ra từ túi ngực, Steve McClaren đã ăn diện như thể sắp đi đám cưới. Nhưng sẽ chẳng có đám cưới nào buồn đến như vậy: Đội bóng của McClaren đã bị Sevilla bóp nát. Middlesbrough, vua lội ngược dòng của đấu trường châu Âu mùa này, đã viết tiếp một kỷ lục mới mà họ không hề muốn: kết quả 0-4 là thất bại nặng nề nhất của một đội bóng Anh trong một trận chung kết cúp châu Âu từ trước tới nay.

Một pha dứt điểm của tiền vệ Sevilla Navas. Trung vệ đội trưởng Southgate của Boro không kịp can thiệp.

Trận chung kết Cúp UEFA là trận thứ 64 – cuối cùng – của Middlesbrough trong mùa bóng, là lần sau cùng Steve McClaren cầm quân cho Boro. Vậy là triều đại của McClaren ở Boro đã kết thúc y như khi mới bắt đầu cách đây 5 năm: cùng là một kết quả 0-4, và kèm theo thất bại đó là biết bao câu hỏi đặt ra về năng lực cầm quân của McClaren.
 
LĐBĐ Anh đã bổ nhiệm McClaren làm người thay thế HLV trưởng đội tuyển Anh Sven Eriksson từ ngày 1-8. Họ sẽ chẳng thích thú gì cái cảnh vị HLV trưởng tương lai phải đi tới đi lui, an ủi cầu thủ này, đỡ dậy cầu thủ khác sau khi họ bị Sevilla bóp vụn không chút xót thương.

Dân mộ điệu bóng đá Anh đã quá kỳ vọng ở Boro, quá kỳ vọng ở McClaren sau những lần lội ngược dòng lịch sử. Để rồi bây giờ họ đối diện với một sự thật phũ phàng đến tàn khốc: Boro, vua lội ngược dòng của châu Âu mùa này, chỉ là một cậu oắt con trước mặt Sevilla và vì thế McClaren không thể biến cái không thể thành có thể như trước nữa.

Ngoại trừ 20 phút đầu hiệp hai, Middlesbrough thua xa về thế trận và đó là vấn đề trình độ. McClaren có thể tranh cãi rằng thủng lưới liền 3 quả chỉ trong 12 phút chót là quá xui xẻo, quá hà khắc và...quá đáng. Nhưng khoảng cách về đẳng cấp giữa Boro của ông với một đối thủ chỉ thuộc hàng hy vọng lọt vào tốp 4 đội về nhất ở La Liga là điều không thể nhầm lẫn. Một thí dụ: Steward Downing.

Downing được ngợi ca như một phát hiện của mùa giải. Downing từng giúp cho Boro gây chấn động Premier League bằng trận thắng đậm Chelsea 3-0. Vậy là Downing được đưa vào đội tuyển và trong trận chung kết này anh ta quyết chí gây ấn tượng với đương kim HLV trưởng Sven Eriksson cũng như HLV trưởng tương lai McClaren. Nhưng trong trận đấu lớn nhất của đời mình, Downing – một Downing nhanh nhảu – đã rụt lại ngay khi anh ta khám phá ra rằng không thể đánh bại Daniel Alves bằng cách đơn giản là đẩy bóng qua và đuổi theo. Trong tất cả những lần đối đầu tay đôi với hậu vệ phải của Sevilla, Downing chỉ thắng một lần. Thắng, nhưng tất cả những gì Downing tạo ra được trong pha bóng ấy chỉ là một chiếc thẻ vàng cho Alves.

Diễn biến ấy nói lên 2 thứ. Đầu tiên là World Cup 2006: Downing sẽ phải đa dạng hóa lối chơi rất nhiều nếu muốn thường xuyên có mặt trong thành phần đội tuyển Anh, đội bóng sẽ do Eriksson-McClaren dẫn dắt. Và nếu có mặt trong đội tuyển, nếu chạm trán Brazil, Downing sẽ đụng phải những đối thủ còn giỏi hơn Daniel Alves – bởi cầu thủ này mới chỉ xếp hàng thứ tư trong những tên tuổi ưu tiên cho vị trí hậu vệ phải của Brazil.
 
Điều đáng nói kế tiếp đương nhiên là trận chung kết Cúp UEFA này. Chuyên gia chạy cánh hay nhất của Boro còn bị bóp nghẹt ở cánh trái thì lẽ đương nhiên cánh phải của Morrison cũng chẳng kém phần khổ sở. Và từ đây, đủ thứ rắc rối hiện ra. Lối chơi giãn biên của Boro phá sản hoàn toàn. Đội hình 4-4-2 của Boro hầu như chỉ còn biết rót những đường bóng bổng mà không phải lúc nào cặp tiền đạo Viduka – Hasselbaink cũng nhận được.

Trái lại, Sevilla cũng xuất phát bằng đội hình 4-4-2, nhưng thường xuyên chuyển thành 2-4-4 theo dòng chảy trận đấu và hầu như cứ mỗi lần họ mang bóng đến gần thì cầu môn Boro lại một lần rúng động. Và điều phải đến đã đến: Phút thứ 26, thủ thành Schwarzer vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên.

Đó là một bàn thắng hoàn toàn “made in Brazil” của Sevilla. Hậu vệ phải Alves, một Alves không bao giờ mệt mỏi, đã đo đạc chính xác khoảng cách cho quả chuyền tới chỗ tiền đạo Luis Fabiano – một chân sút mà nếu vào đội tuyển Brazil thì có lẽ phải đứng hàng thứ sáu trong danh sách tiền đạo. Quả chuyền bay với lực mạnh đến nỗi Fabiano chỉ cần lắc đầu nhẹ một cái là đủ để đánh bại thủ môn Boro. Nhanh đến nỗi hậu vệ Chris Riggott đứng kế đó hầu như chưa kịp động đậy.

Vậy là 1-0 cho Sevilla, và...0-1 cho Boro. Làm gì đây? Khi thua Basel 0-2 trên sân khách rồi bị dẫn 0-1 trên sân nhà, ý chí và sự liều lĩnh đã giúp Boro thắng 4-1 một cách ngoạn mục để vượt qua tứ kết. Khi thua Steaua 0-1 trên sân Bucharest rồi bị dẫn 0-2 trên sân nhà (chỉ sau hơn 20 phút, giống như trận chung kết này), cũng ý chí và sự liều lĩnh giúp Boro thắng 4-2 để vượt qua bán kết. Nhưng đối diện với Sevilla thì ý chí và sự liều lĩnh chẳng còn công hiệu nữa. Họ có ý chí, nhưng họ…không có bóng, và lẽ ra họ còn bị thủng lưới vài quả nữa ở hiệp một. Sang hiệp hai, họ liều lĩnh tung đến tiền đạo thứ tư (Yakubu) vào cuộc, nhưng chỉ để thua nặng hơn.

Bất kể Boro có cơ hội ghi bàn ở quả đá phạt của Hasselbaink và cú sút 20 thước của Viduka, Sevilla vẫn không ngừng tỏ ra nguy hiểm. Trong một cuộc phản công chớp nhoáng, họ đánh thẳng vào những khoảng trống ở cánh trái. Thủ môn Schwarzer đỡ được cú sút của Kanoute, nhưng bó tay khi Enzo Maresca ập đến. Vài phút sau, Maresca ghi thêm bàn nữa, 3-0. Chắc chắn vào lúc ấy mọi hy vọng của Boro đã lụi tàn. Nhưng trận thua đậm của họ vẫn chưa dừng lại ở đó. Mọi chuyện chỉ kết thúc sau khi Kanoute – cựu tiền đạo Tottenham – ghi tiếp bàn thắng thứ tư cho Sevilla, như một phát súng cuối cùng.

Phát súng cuối cùng! Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là ai đó phải…chết. Không có cái chết nào, mà chỉ có một dấu chấm hết cho triều đại McClaren: “Đây là trận cuối cùng trong sự nghiệp của tôi ở Boro. Đơn giản là như vậy. Tôi rất buồn khi ra đi, nhưng cuộc đời không dừng lại và ngay ngày mai tôi sẽ bắt đầu một chương mới. Thất bại này chắc chắn giúp tôi mạnh mẽ hơn”.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác