Thương cái rổ cá một thời của mẹ...!

Nhà tôi làm nghề đánh cá từ khi tôi còn rất nhỏ. Ngày nào cũng vậy, cứ 3 giờ sáng là mẹ dậy chằng rổ, thau lên xe. Còn chị em tôi mắt thức mắt ngủ đánh răng rửa mặt rồi ôm tập vở bỏ vào bịch xốp, lặng lẽ đạp xe theo mẹ ra chợ.
Thương cái rổ cá một thời của mẹ...!

Nhà tôi làm nghề đánh cá từ khi tôi còn rất nhỏ. Ngày nào cũng vậy, cứ 3 giờ sáng là mẹ dậy chằng rổ, thau lên xe. Còn chị em tôi mắt thức mắt ngủ đánh răng rửa mặt rồi ôm tập vở bỏ vào bịch xốp, lặng lẽ đạp xe theo mẹ ra chợ.

Trời tối, đường nhỏ, bụi rậm, dù nhỏ con nhưng tôi nhất quyết đòi chở, vì ngồi sau xe…sợ ma. Thế là tôi chở chị, chị ngồi sau ôm cái bịch xốp đựng tập vở của hai chị em và lẩm bẩm đọc những câu gì đó. Tôi cứ nhìn chồng thau và rổ cá sau xe mẹ mà chạy theo, nhấn bàn đạp thật nhanh.

Ba và các anh tôi đánh cá ở lòng hồ Trị An (Đồng Nai), cách nhà tôi 30km. Tầm 4 giờ sáng là ba chở cá về đến chợ. Cá về, ba đổ cá từ cần xé ra tấm bạt nilon. Ba mẹ con tôi xúm vào nhặt riêng từng con cá linh, kìm, trạch, bống cát, hột mít, tép… còn tươi bỏ vào rổ nhựa. Nhặt xong, mẹ bỏ rổ cá vào thau đãi qua hai lần nước để cá trông tươi và sạch. Những chiếc rổ nhựa xài lâu ngày nên dễ gãy, mỗi lần đãi, mẹ chỉ bỏ được nửa rổ và đưa tay thật khéo. Mối lái sẽ cân mua cá tươi ngon, lẹ tay bỏ vào bịch rồi chạy vội qua các chợ xa. Mối lấy được một phần, số cá còn lại mẹ ngồi bán đến trưa.

Có những bữa cá lên, ba chở cá về bằng 2 chiếc cần xé nặng bên xe. Ba mừng, mẹ cũng mừng, mối lái cũng mừng nhưng tôi thì xị mặt ra. Cá nhiều, chắc chắn là một đứa phải nghỉ học để nhặt cá. Nhưng lần nào cũng là chị xin nghỉ, nhường cho tôi đi học.

Chị lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nhường cho tôi phần tốt nhất. Học cấp 1 xong, chị bảo: “Nhà có 8 anh em, chưa ai học đến lớp 6, mày ráng học vào” rồi xin mẹ nghỉ học, nhường tôi học tiếp. Chị nhường suất đi học duy nhất cho tôi, nhường cả cuộc sống thơm tho cả đời cho tôi để nhận vào mình nghề lúc nào trên người cũng tanh nồng mùi cá. Giờ đây, ngày ngày chị vẫn chở thau, chở rổ ra chợ sớm cho cháu tôi bán, còn chị thì gồng gánh buôn cá đi bán chợ xa.

Hôm trước gọi điện về, chị kể bữa rồi đường xóc, bịch nilon đựng cá bên sườn xe chịu nặng không nổi, rách toạc giữa đường, chị phải dựng xe nhặt lại từng con, trời khi đó còn tờ mờ sáng. Chị vừa kể vừa cười vô tư, còn tôi nghe mà nghẹn giọng...! Thương chị, tôi không biết làm cách nào giúp chị. Và tôi chỉ kịp nghĩ ra một việc nhỏ nhoi nhất, là chạy vù vào một showroom của Nhựa Long Thành mua mấy cái rổ nhựa gửi ngay về cho cháu đãi cá, vài cái sóng nhựa chuyên dùng để chị ướp lạnh, vận chuyển cá đi chợ xa. Cầm trên tay những sản phẩm nhựa chất lượng, chuyên dùng từ Nhựa Long Thành tôi biết rằng, khi chị tôi nhận được và sử dụng thì câu chuyện cái bịch nilon rách toạc giữa đường không còn xảy ra với chị nữa…

Chị Thủy đang chọn rổ, sóng nhựa tại showroom Nhựa Long Thành

 Trên đây là câu chuyện cảm động mà chị Thủy, ngụ tại đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, TPHCM, kể cho tôi nghe khi chị đến showroom Nhựa Long Thành (số 2-4 Nguyễn Xuân Phụng, Q.6) mua rổ và sóng nhựa gửi về cho chị gái ở quê. Chị tâm sự rằng, hình ảnh sâu đậm nhất trong ký ức của chị là chồng thau và rổ trên xe của mẹ trên đường ngày xưa với lời dặn “ráng học vào” của chị gái mình.

Trước khi về, chị còn nhoẻn cười, lấy tay với thêm một chiếc giỏ nhựa và nói: “Tôi mua thêm một chiếc giỏ nhựa về cho mẹ đi chợ. Mỗi lần mẹ đi chợ về là mấy đứa cháu chạy ù ra đỡ giỏ và hóng quà, thương lắm”.

THANH HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục