Thương lắm những hàng cây

Thương lắm những hàng cây

Thuở nhỏ mỗi khi có ai đó nhắc đến Sài Gòn, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh phố sá tấp nập, những ngôi nhà cao tầng và những chiếc xe hơi bóng loáng, chứ không hề tưởng tượng ra một Sài Gòn xanh tươi đến vậy.

Thương lắm những hàng cây ảnh 1
Hồ Con Rùa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chào đón khi tôi đến Sài Gòn là hai hàng cây dầu cao vút trên đường Trần Quang Khải - Tân Định, nơi tôi trú ngụ đầu tiên. Sài Gòn lạ lẫm nhưng lại như thân quen khi tôi đi dưới những tàn cây, nhìn bóng nắng lao xao trên mặt đường giữa trưa mà chợt mát. Rồi tôi gắn bó với một con đường khác, lãng mạn hơn nhiều là đoạn đường Cường Để gần Đại học Văn khoa (nay là Đại học KHXH & NV).

Một hàng cây ở giữa chia con đường thành hai nửa song song; những hàng cây rất gần, có tàn lá xanh chụm lại như những mái đầu đang kề bên nhau che khuất cả một khoảng trời… Tôi cũng không quên được cảm giác kinh ngạc của mình khi lần đầu nhìn thấy khu rừng (vâng, cho đến bây giờ tôi vẫn gọi nó là rừng) bên trong dinh Độc Lập. Là dân nhà quê vẫn quen sống giữa ngút ngàn màu xanh cây lá vậy mà tôi cảm thấy ganh tỵ: Người Sài Gòn sướng thật, có cả một khu rừng giữa thành phố! Rồi còn bao nhiêu con đường với những hàng cây đã đi vào thơ, vào nhạc mà khi người ta nhớ đến là nhớ những hàng cây hơn là những con đường.

Một người bạn tôi xa Sài Gòn bao năm trở về cứ muốn đi thăm lại những hàng me xanh ngắt ngày nào bỗng thảng thốt khi thấy những cội me già đã tàn, cành lá xác xơ. Biết làm sao được quy luật của thời gian. Nhưng, người Sài Gòn đã được đền bù bằng những hàng cây non trẻ (dù nói vậy nhưng chúng đã 20 năm tuổi) mà với tôi đẹp nhất là hàng cây dọc công viên Lê Văn Tám. Chúng như những chiếc dù khổng lồ che rợp cả một khoảng đường mà mỗi lần ngang qua tôi muốn bước đi thật chậm để tận hưởng cái cảm giác được chở che. Những hàng cây non trẻ ở Sài Gòn đang hiện hữu và sẽ còn đồng hành với người dân Sài Gòn một thời gian dài lắm.

Ba mươi mấy năm kể từ khi lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, cũng là từng ấy năm gắn bó, tôi đã yêu Sài Gòn vì rất nhiều điều, trong đó có cả những hàng cây.

NGUYỄN THỊ CẨM
(158/14 Huỳnh Mẫn Đạt, P3 Q5, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục