AFF Cup 2007: Cảm nhận sau trận đầu tiên

Tiếc...

Chắc hẳn rằng cho đến giờ này, sau một đêm ngủ thật ngon, người hâm mộ ở quê nhà vẫn chưa hết cơn tức giận vì bàn thắng của Phan Thanh Bình ở phút 75 không đựơc công nhận.

Cú tỉa bóng dài thẳng vào trung lộ của Tấn Tài đã mở ra khoảng trống cho Bình đua tốc dộ qua cặp trung vệ Singapore rồi sút bóng sệt qua tay TM Lewis lăn thẳng vào lưới trống. Nếu cho rằng Bình xô ngã đội trường Aide thì trợ lý trọng tài Ismal (Brunei) sai vì Bình dùng tốc độ thoát qua dũng mảnh.

Nếu cho rằng Bình va chạm với thủ môn Lewis thì lại càng sai hơn. Và sai trầm trọng hơn với ông Ismal nếu cho rằng Bình để bóng chạm tay. Tóm lại, bàn thắng bị tước bỏ một cách quá oan uổng. Bóng đá là thế. Chủ nhà luôn là người hưởng được những mối lợi vô hình.

Thanh Bình trong pha ghi bàn vào lưới thủ môn Lewis, nhưng không được công nhận.
Ảnh: Hoàng Hùng

Tan trận đấu, Bảo Khanh, Hồng Minh than thở với tôi rằng: “Mong mọi người thông cảm cho. Chúng tôi làm hết sức và vắt kiệt sức rồi mà vẫn không thắng được Singapore. Ai có đặt chân vào trong sân mới cảm nhận được biết bao khó khăn mà các cầu thủ phải chịu đựng trong suốt hai hiệp đấu. Chạy tới đâu, chân lún sâu xuống dưới mặt cỏ.

Mặt sân lầy lội và rất “nặng” do vậy lấy đi quá nhiều sức lực. Chỉ cần anh ngã xuống cỏ một lần thôi, quần áo sẽ ngập sũng nước. Đá bóng mà quần áo sũng nước thì tội lắm người ơi…”. Nghe các tuyển thủ than thở mới thấy thương cho những gì họ đã dốc trọn trong 90 phút.

Một chút thất vọng lại đến với HLV Riedl khi ông quá trung thành với cách chơi của mình- lật cánh+ đánh đầu. Khổ thân các tiền đạo lẫn các tiền vệ Việt Nam, thể hình thì khiếm tốn, lại bị buộc phải chơi với món “không chiến” ấy trước các đối thủ to cao thì cầm chắc phần thua.

Không một quả đánh đầu nào có thể gây khó khăn cho thủ môn số 1 Đông Nam Á- Lewis. Vậy thì sao lại cứ trung thành với kiểu đá ấy? Hết bài chăng. Có thể là vậy.

May mà ngày khai mạc của bảng B, thời tiết thuận lợi hơn khi mưa không còn và mặt trời thi thoảng xuất hiện giữa những đám mây vần vũ. Nếu chẳng may phải chơi dưới mưa, chắc chắn các tuyển thủ Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn hơn trước chủ nhà.

Một điểm trước đương kim vô địch và là chủ nhà, không là điều quá tệ. Nhiệm vụ của thầy trò ông Riedl là phải vượt qua Indonesia vào chiều mai, 15-1.

Một trận đấu hứa hẹn đầy căng thẳng, nhưng không quá khó khăn bởi Indonesia vẫn chưa có điểm gì thật sự khởi sắc so với hội dự BV Cup. Suýt chút nữa, ông Peter With phải ôm hận với Lào.

Nhà báo Snjoyo (Kampas-Indonesia) nói với tôi trước trận đấu rằng:”Anh nhìn xem, Eli Aiboy (8) và Barchi (16) cùng lành lặn, sung sức. Vậy mà không hiểu sao ông Peter With lại không đưa họ vào đá chính, thậm chí Aiboy còn không có cả tên trong danh sách dự bị. Ông ta muốn để dành cho trận Việt Nam chăng?

Lương Nguyễn

Các tin, bài viết khác