Tiếng đàn kìm của người giữ rừng lịch sử

Buồn lắm khi từng cánh hoa dầu rơi
buồn lắm khi bàn chân người mất hút

mặt trời chìm xuống lòng hồ bỏ người cô độc
gió rừng về rát lạnh một mảng lưng

người về rồi còn tiếng đàn kìm khắc khoải
vỗ về ngàn gốc dầu tơ
mười năm ở rừng quen từng chiếc lá
tiếng đàn ngẩn ngơ cả cành khô
mười năm giữ rừng làm người đốt lá
không còn nhớ bao mùa đã rơi
mười năm tiếng đàn bơ vơ một nhịp
ai về quên cả người rồi

đêm lởn vởn những bóng trăng trắng xõa
lào xào như tiếng quân về
ai khát nước giữa đêm gọi cửa
ai khơi than hồng hơ ấm bàn tay

có tiếng lốc cốc như tiếng ngựa dừng trước ngõ
mở cửa...
chỉ luồng gió lùa lạnh ngắt!
một người về trăm người nằm lại phía kia
mười năm giữ rừng cùng cây đàn tri kỷ
đêm gảy khúc ly hương
ngày ca sầu biệt xứ bỏ
sau lưng dòng sông bến nước
bỏ con đò tơ duyên
còn lại nửa bầu rượu trắng
mang về rừng canh cửa trăng khuya

thi thoảng một tiếng cười
thi thoảng vài giờ ồn ã
người đến rồi người đi vội vã
tiếng đàn kìm lạc dây giữa tịch liêu
rừng thăm thẳm xanh rờn lá biếc
một cành khô treo ánh mặt trời chiều 
 

P.N. THƯỜNG ĐOAN
(Tặng chú Hai Tường - người giữ rừng lịch sử Tây Ninh)
 


Hội Gióng

Nước mấy nghìn năm nghìn lần giặc giã
Giáo gươm rèn lẫn với cuốc cày
Con trai đánh giặc và cày ruộng
Con gái đợi chờ, cấy hái, vá may

Bao thế hệ nối nhau ra trận
Tự trong nôi đã nghe giục lên đường
Thanh bình - phút giải lao ngắn ngủi
Bao mắt huyền vời vợi đợi người thương

Khao khát truyền đời tự do, độc lập
Giản dị như gặt lúa đồng nhà
Bữa cơm tối quây quần bếp lửa
Ăn miếng ngon lại chạnh nhớ người xa...

Dẫu còn người cuối cùng cũng đánh
Chiến tranh thao thức cả hội hè
Đầu xuân đã dập dồn hội Gióng
Giặc giã bạo tàn con trẻ cũng xông pha!

Mãi không về những người trai khiêng kiệu
Giặc tan rồi ngựa sắt khuất ngàn mây
Dường như sắc lửa còn vương lại
Thắm hoa đào hớn hở trĩu trên tay. 
 

ĐÀM CHU VĂN

Tin cùng chuyên mục