Manchester United – Portsmouth 2-1

Tiếng gọi “Rooney”

Chẳng ai dám nói chắc chiếc máy bay lượn lờ trên sân tập của Manchester United vào tuần trước đã dọ thám những gì. Nhưng bảo đảm nó không thể thu thập bất cứ thông tin nào về tiền đạo Rooney. Rất đơn giản: Chẳng ai dò tìm được những cái không thể lường trước.

Rooney vui mừng sau bàn thắng thứ hai.

Không thể lường trước được những gì Rooney đã làm khi gặp Portsmouth ở vòng 4 Cúp FA trên sân Old Trafford vào đêm 27-1. Vào sân trong 29 phút chót, Rooney đã biến cuộc đối đầu căng thẳng và tưởng như khó xơi này thành một thắng lợi dễ dàng với 2 bàn ghi được.

Pha ghi bàn thứ nhất ở phút thứ 77 là một cú đệm bóng đơn giản. Pha ghi bàn thứ hai, sau đó 6 phút, là một cú lốp bóng xuất sắc mà có lẽ ngay cả đồng đội của Rooney và thậm chí HLV Ferguson cũng không ngờ.

Nhận bóng cách khung thành 30 mét, Rooney lấy đà và co chân như thể định nã một cú sút sấm sét nhưng lại nhẹ nhàng tâng quả bóng qua đầu cựu thủ môn đội tuyển Anh David James. Quả bóng vẽ một đường trên không trung, bay vào góc thượng. Bàn thắng ấy không chỉ xứng đáng đưa Manchester United vào vòng 5 chiếc cúp CLB lâu đời nhất thế giới, nó còn xứng đáng mang lại cả chức vô địch Cúp FA mùa này. Và dĩ nhiên, HLV Ferguson hài lòng.

Về bàn thắng thứ hai của Rooney, ông nói: “Đó là một tác phẩm tuyệt diệu của trí sáng tạo và tính táo bạo. Ngay khi Rooney vào sân, cậu ấy đã làm sân bóng bừng sáng. Nếu Rooney tiếp tục ghi bàn đều đặn như thế, cậu ấy sẽ tạo nên một sự khác biệt lớn cho đội bóng”.

Một chi tiết khác cũng rất đáng hài lòng: Hai pha ghi bàn của Rooney đều diễn ra trong vòng chưa đầy 20 phút chót. Tuần trước, khi thắng Manchester United 2-1 cũng bằng những bàn thắng vào cuối trận tại Emirates Stadium, HLV Wenger (Arsenal) từng vạch ra một quy luật là Manchester thường bị đuối sức, đá kém hẳn trong 20 phút ấy.

Cách nhìn như thế đã chạm tự ái Sir Alex, ông chế nhạo lại Wenger qua các phương tiện truyền thông: “Ông ta cứ làm ra vẻ ta đây là một HLV vĩ đại, nhưng thực ra nói toàn chuyện phi lý”. Sau trận thắng Portsmouth 2-1, Ferguson càng được thể nói kháy Wenger một lần nữa: “Tôi cho rằng khi Rooney ghi bàn thì Portsmouth bắt đầu lộ vẻ mỏi mệt”.

Thực ra, chẳng cần nói câu nào thì đội hình ra sân của Ferguson cũng đã là một cách “dằn mặt” Wenger rồi. Rooney ngồi ghế dự bị. Cristiano Ronaldo nghỉ hoàn toàn. Hàng tấn công Manchester United là Ole Solskjaer và Henrik Larsson, hai tiền đạo có tuổi cộng lại là 68. Ở những vị trí còn lại là không ít cầu thủ đã qua khỏi tuổi 30 như Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville. Họ thắng vào giai đoạn Wenger bảo rằng họ yếu nhất. Cho nên, Wenger, ông sai rồi!

Trên một góc độ khác, trận đấu này y như một cuộc chờ đợi mỏi mòn. Chờ bàn thắng, và nó không đến ngay cả khi bóng đã thoát qua khỏi vạch cầu môn. Phút thứ 12, trong một pha phạt góc của Ryan Giggs, trung vệ Manchester Nemanja Vidic lên tham gia tấn công đã thực hiện một quả đánh đầu cực mạnh và anh ta tin rằng mình có một bàn thắng mặc dù Pedro Mendes ngay lúc ấy đã móc quả bóng ra ngoài. Manchester United tăng tốc và họ tiếp tục xui một lần nữa ở phút thứ 38.

Sau một quả chuyền của Ryan Giggs, hậu vệ Glen Johnsson suýt chút nữa đưa luôn quả bóng vào lưới nhà. Lần này cái chân ngăn cản quả bóng cuộn vào lưới chính là thủ môn David James, khi anh ta đã nằm dài trên mặt cỏ.

Vào hiệp hai cũng thế. Một cú dứt điểm nguy hiểm của Neville buộc David James đổ người sang phía trái. Chỉ 2 phút sau, khi Andy Cole bỏ lỡ một tình huống ghi bàn hứa hẹn cho Portsmouth ở phút thứ 54, Larsson tung một cú vô lê dữ dội bay sạt qua người David James để rồi…trọng tài phạt việt vị. Kế đó, đến lượt Paul Scholes buộc David James bay người cản phá. Không biết đây đã là lần thứ mấy một tình huống hứa hẹn trôi qua và lòng kiên nhẫn của khán giả Old Trafford bắt đầu cạn.

Tiếng gọi “Rooney, Rooney” cứ thế lớn dần cho đến khi Sir Alex tung Rooney vào cuộc. Hai bàn thắng, một giản đơn, một xuất sắc, đã thôi thúc khán giả tiếp tục hô vang “Rooney, Rooney” vào cuối trận, tiếng hô lớn đến nỗi nếu chiếc phi cơ do thám ngày nào bay qua thì chắc cũng nghe thấy...Old Trafford hoàn toàn mãn nguyện.

Chỉ có Sir Alex là chưa hoàn toàn mãn nguyện. Ông không hài lòng vì trọng tài không đủ tinh tường trong pha đánh đầu của Vidic ở phút thứ 12. “Vidic dứt điểm từ một quả phạt góc, lúc ấy trọng tài biên đương nhiên là đứng ở vị trí thích hợp ngang vạch cầu môn. Thế mà ông ta không thấy, thật kinh ngạc. Tôi đã xem lại tình huống đó. Bóng qua khỏi vạch cầu môn không phải chỉ vài phân, mà qua cả bàn chân”.

Hưng Nguyên tổng hợp

Các tin, bài viết khác