“Chúng tôi có 10 cầu thủ đủ trình độ đứng vào top 50 cầu thủ hay nhất thế giới”. Khi nói câu này ra hôm 8-10, Eriksson muốn dập tắt sự chỉ trích của giới bình luận Anh quốc. Thế nhưng, nói thế chỉ làm Eriksson bị chỉ trích nhiều hơn. Nếu đội tuyển Anh được vị Thượng đế bóng đá cho cả một thế hệ vàng như vậy, tại sao họ thi đấu như thể đang ở giữa một…cơn hạn hán?

Lampard ghi bàn thắng cho đội tuyển Anh từ chấm 11m trong trận thắng Áo 1-0.
1-Sau trận thắng Áo 1-0, HLV Eriksson một mực khẳng định “chúng tôi đã làm một số chuyện xuất sắc” và tuyên bố này không khỏi làm cử tọa ngỡ ngàng. Về lối chơi, trận thắng này chỉ khá hơn được một vài trận trước đó và tất nhiên, nó chưa cất được nỗi âu lo chán chường của dư luận.
Nhưng may cho Eriksson. Đã qua rồi cái giai đoạn ông còn bị bắt bẻ từng lời từng chữ. Với tấm vé dự World Cup đã có trong tay, giờ đây quan trọng nhất chỉ còn là các trận đấu sắp tới – đặc biệt là ở vòng chung kết World Cup 2006.
Eriksson có đủ cầu thủ tài năng để giúp đội tuyển Anh tái tạo một ảnh hưởng sâu rộng với mặt bằng chung của bóng đá quốc tế. Eriksson có 8 tháng để xây dựng đội hình 11 cầu thủ mạnh nhất và quan trọng hơn là một công thức chiến thắng.
Từ World Cup 2002 cho đến Euro 2004 và giờ đây là những trận vòng loại World Cup 2006, Eriksson đã liên tục vật lộn với nhiều phương án khác nhau và đương nhiên đã phạm nhiều sai lầm (thí dụ như tin tưởng Beckham ở vị trí tiền vệ trung tâm) khiến cho nhiều tuyển thủ chao đảo niềm tin nơi HLV trưởng. Báo chí Anh cho rằng nếu đội tuyển của họ thất bại trong vòng chung kết World Cup sắp tới, nhà cầm quân người Thụy Điển sẽ là một trong những nguyên nhân cùng với sự thiếu hụt một tiền vệ trái tầm cỡ.
2-Cặp tiền vệ Gerrard và Lampard có nhiều lý do nhất để thắc mắc về khả năng xây dựng đội bóng của Eriksson. Trong trận đấu với Áo, họ đã chơi như thể đó là mạng sống của họ vậy. Trong cách đánh giá của giới chuyên môn, vai trò quan trọng của Lampard và Gerrard có lẽ chỉ đứng sau Rooney trong đội tuyển Anh.
Rooney là tiền đạo duy nhất cầm được bóng trên tuyến đầu, kiến tạo được cơ hội cho đồng đội cũng như cho bản thân mình, và là niềm cảm hứng của cả một tập thể. Rooney là nhân tố quyết định đội tuyển Anh có thể vô địch thế giới hay không. Còn Lampard và Gerrard đương nhiên quan trọng trong việc xây dựng lối chơi tấn công, phòng thủ từ xa và đặc biệt là tập hợp tinh thần. Trong một đội hình có nhiều cầu thủ Chelsea và Liverpool, không phải Beckham mà chính Lampard – Gerrard mới thật sự là biểu tượng.
Vấn đề nằm ở chỗ Eriksson sử dụng họ như thế nào và cách họ đáp ứng ra sao. Trong nhiều tháng qua, cả Lampard lẫn Gerrard chưa tìm được sự bảo đảm nào từ Eriksson là họ có thể được bố trí thành một cặp tiền vệ trung tâm ăn ý. Có những nguồn tin cho biết: Trước trận đấu với Xứ Gan và Bắc Ailen vào tháng 9, họ đã nói thẳng với Eriksson rằng họ không thích phải nhường vị trí trung tâm cho Beckham và họ không thích bị dạt ra cánh trong cái gọi là bố trí hàng tiền vệ theo hình thoi.
Thậm chí, giới truyền thông còn cho rằng sự phản kháng của các cầu thủ thực ra đã có từ năm ngoái – họ đòi bỏ công thức ấy ngay trong chiến dịch Euro 2004. Nói chung, việc định hình hàng tiền vệ vẫn sẽ là một mối bận tâm rất lớn đối với Eriksson cũng như dư luận...
3-Tất nhiên, Eriksson còn rất nhiều mối bận tâm khác. Chẳng hạn, người ta chỉ thật sự nhận ra tầm quan trọng của cặp hậu vệ cánh Gary Neville và Ashley Cole khi họ vắng mặt.
Nếu Luke Young vẫn còn là đối thủ cạnh tranh thì Neville có thể yên tâm: Anh sẽ còn được thi đấu…dài dài để nâng số lần khoác áo đội tuyển lên cao hơn con số 100. Về cặp trung vệ, có lẽ đến sát vòng chung kết World Cup, Eriksson mới công bố những cầu thủ nào sẽ giữ vị trí chính thức. Tuy nhiên, khi loại bỏ Rio Ferdinand khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Áo, Eriksson đã tạo ra một cuộc cạnh tranh. “Rio sẽ chứng tỏ tôi đã sai lầm khi để cậu ấy ngồi ghế dự bị”, Eriksson nói, “Tôi tin chắc 100% vào điều đó”.
Vị trí tiền đạo của Michael Owen có một cầu thủ dự bị đầy tiềm năng là Jermain Defoe. Nhưng Rooney thì không có ai thay thế. Trong trận thắng Áo, Peter Crouch đã cố gắng cầm bóng, chuyền bóng, xoay sở. Nhưng anh không thể ghi bàn ngay cả trong những lần hiếm hoi vào được vị trí ghi bàn. Thậm chí có những lần Crouch thất bại trong các pha tranh chấp bóng bổng với những đối thủ cao chưa tới vai anh ta.
4-Mỗi đội bóng dự World Cup đều sẽ có điểm yếu. Đẳng cấp nằm ở chỗ phải che được điểm yếu đó. Nhưng đội tuyển Anh thì chưa. Sau thắng lợi 1-0 ở Old Trafford, Eriksson một mực cho rằng ông đã nhìn thấy những dấu hiệu đáng khích lệ. Một giọng nói vang lên: “Ông đang nhìn thấy những thứ mà chúng tôi không thấy”. Lời đáp của Eriksson: “Đó là lý do tôi làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia”. Đây là dũng cảm hay ương bướng?
Hưng Nguyên (tổng hợp)