Trước trận Manchester United – Chelsea

Tìm lại niềm tin

...Giữa Stade de France mênh mông, Sir Alex là một cái bóng cô độc. Càng cô độc hơn khi chung quanh ông không còn vắng bóng những cậu học trò cũ. Vì Gary Neville, Ryan Giggs và Roy Keane chấn thương trong khi Paul Scholes bị treo giò, đội hình Manchester trong trận thua Lille 0-1 không có bất cứ cầu thủ nào còn lại từ thời kỳ vàng son của những năm 90. Chính Sir Alex cũng đã góp phần vào việc đoạn tuyệt quá khứ tuyệt vời ấy. Trong 2 năm qua, ông bán Beckham, Nicky Butt và Phil Neville – 3 thành viên của thế hệ vàng.

Alan Smith cố gắng cản phá pha đi bóng của Moussilou (9) trong trận thua Lille 0-1.

1- Thành công vượt bực của Manchester United trong 10 năm 1993-2003 bắt nguồn từ nghệ thuật “làm công tác tư tưởng” hơn là tay nghề chiến thuật của HLV Ferguson. Do đó, mỗi khi Manchester bị khủng hoảng, vấn đề tinh thần luôn được đề cập trước hết. Liệu sự sa sút ở trận thua Boro 1-4 và thua Lille 0-1 có phải là bằng chứng cho thấy những biện pháp dỗ dành, khích lệ, ra lệnh, hay thậm chí... hăm dọa của Sir Alex không còn công hiệu?

Cách đây gần 10 năm, lúc “Những con quỷ đỏ” bắt đầu chiếm lĩnh vị trí độc tôn ở Premier League cũng là lúc một loạt tài năng trẻ xuất hiện. Họ còn ở lứa tuổi định hình tính cách nên Sir Alex nhào nặn dễ dàng. Ở thế hệ của họ, không ai bị chê trách là không tận tình với nghề nghiệp – kể cả Beckham điển trai có nhiều mối làm ăn. Kết hợp thế hệ ấy với các chiến binh quả cảm như Schmeichel, Bruce, Ince, Keane, Cantona và Mark Hughes, Manchester đã thống trị bóng đá Anh bằng một quyền lực mà trước đó chỉ có Liverpool sánh kịp.

Ferguson cũng đã có công hình thành ý chí chiến thắng ở những gương mặt…ít cứng cựa hơn như Irwin, Solskjaer và Dwight Yorke. Thế nên, khi Sir Alex lần thứ tư giành danh hiệu vô địch Premier League vào năm 1997, Manchester vẫn chưa phải tốn quá nhiều tiền, tốn quá nhiều công sục sạo trong thị trường chuyển nhượng cầu thủ. Cái tài tập hợp quyết tâm, tinh thần, tình đoàn kết, đẩy cao ý thức cống hiến ở cầu thủ...của Sir Alex quả nhiên còn lợi hại hơn cả những xấp ngân phiếu dày cộm.

2- Thế nhưng, thời điểm Sir Alex thay đổi tư duy, tốn nhiều ngân lượng đưa về Old Trafford những Nistelrooy, Veron, Rio Ferdinand và Rooney vì tham vọng chinh phục châu Âu thì cũng là lúc cơ đồ lụn bại. Từ năm 1993 đến 2001, Manchester chỉ đứng nhất hoặc nhì Premiership (7 lần vô địch và 2 lần đứng thứ hai). Ngược lại, chỉ trong 4 mùa bóng gần đây, 3 lần Manchester chỉ về hạng 3. Đó cũng là thời gian mà con mắt nhìn người và bàn tay dùng người của Sir Alex bắt đầu bị đặt dấu hỏi.

Ferguson mua nhằm những cầu thủ không phù hợp. Đến Old Trafford, những cầu thủ vốn đã có tiếng như Veron, Kleberson, Forlan không khác gì 3 kẻ vô dụng. Sau khi rời Old Trafford, Forlan đoạt ngay giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu trong mùa giải kế đó bằng cách ghi 25 bàn cho Villarreal ở La Liga. Còn Veron thì đang thi đấu xuất sắc tại Ý.

Trái lại, Beckham bị bán sang Real và giờ đây anh đang chuyền những đường bóng sở trường cho Real ghi bàn, đồng thời giúp công việc kinh doanh của Real phát đạt. Phil Neville hiện ở Everton và là một trong những vị trí hay nhất khi CLB này cầm chân Chelsea 1-1. Còn Nicky Butt, đơn giản là khi bán anh rồi mới thấy thiếu, nhất là trong tình huống Roy Keane bị chấn thương như hiện nay. Chưa nói đến chuyện lời lỗ trong thị trường chuyển nhượng. Chưa nói tới chuyện các cầu thủ thay thế giỏi hơn hay dở hơn Becks, Butt, Phil. Chỉ riêng cái chuyện bán đi những đứa con máu mủ của Old Trafford cũng đã đủ để đặt dấu hỏi vào vai trò người cha thứ hai của đội bóng ở Ferguson.

3- Đã cạn tàu ráo máng với cả những học trò ruột như Becks thì sẽ khó mà quy phục nhân tâm. Thực tế cho thấy Rooney chẳng vui vẻ gì khi phải chơi ở cánh trái. Van Nistelrooy kém thoải mái khi phải hoạt động rộng hơn và sở trường săn bàn trong vòng cấm địa bắt đầu mai một. Rio Ferdinand không cống hiến trọn vẹn sau vụ lấn cấn về hợp đồng mới và mức lương mới.

Gần đây nhất là thủ quân Roy Keane không còn nể nang gì Sir Alex, chỉ trích đích danh ít nhất 5 đồng đội. Rõ ràng Ferguson đã không còn cai quản được cái tôn ti trật tự mà mới ngày nào ông còn xiết đỗi tự hào, và từ đó, những thứ như chiến thuật, lối chơi cũng rối theo. Đó là lý do Manchester về đích sau Chelsea, hay Ferguson về đích sau Mourinho tới 18 điểm ở mùa giải Premier League 2004-2005 mặc dù xét trên từng vị trí thì hai đội hình chỉ ngang nhau thôi.

Trong những tháng chuyển nhượng sau đó, đội hình Chelsea mạnh thêm, hoàn thiện hơn. Manchester thì chỉ giẫm chân tại chỗ, thậm chí còn thụt lùi cho đến khi họ gặp chính Chelsea như hôm nay. Cuộc đón tiếp Chelsea kỳ này không đơn giản là có hay không có thêm 3 điểm. Cái lớn nhất trong đó là niềm tin. Thông qua sự thắng - thua, đây là lúc giới CĐV và kể cả cầu thủ Manchester United sẽ tự thấy họ nên tin vào cái gì: Tương lai của mùa bóng, uy quyền của ông thầy Sir Alex...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác