Tìm tiền nuôi bóng đá, dễ hay khó ?

VFF cùng đối tác VFD đỏ mắt kiếm tìm nhà tài trợ nhưng một tháng trước giờ bóng lăn, cả hai giải đấu quan trọng nhất là V-League và hạng Nhất đều chưa tìm được những Mạnh Thường Quân đứng ra bảo trợ tài chính. Ở cấp thấp hơn, hầu hết CLB cũng đang gặp khó trong việc kiếm tiền, ngoại trừ những đội bóng doanh nghiệp như GĐT.LA, Bình Dương, HAGL hay các đội bóng sống nhờ nguồn “sữa” dồi dào của ngân sách tỉnh như Đà Nẵng.

Trận Đà Nẵng (giữa) thắng Bình Dương 5-0 tại V-League 2005. Ảnh: Hoàng Hùng

Bóng đá là một hoạt động xã hội thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp xã hội, và các hoạt động bóng đá với những đặc thù riêng của môn thể thao Vua có thể trở thành tâm điểm chú ý của số lượng người lớn hơn bất cứ hoạt động nào khác. Nhờ đặc điểm này, bóng đá đã trở thành đối tượng để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu và giữa hai bên hình thành mối quan hệ qua lại khắn khít.

Khi bóng đá Việt Nam mở cửa, các doanh nghiệp đã lập tức tìm đến “kết duyên” và đã có rất nhiều thương hiệu nổi lên nhờ gắn tên cùng các đội bóng. Gạch Đồng Tâm hay Gỗ Hoàng Anh là tiêu biểu cho sự kết hợp này. Sở dĩ thương hiệu Gạch và Gỗ nổi lên như cồn là bởi sự đầu tư của họ đã mang lại hiệu quả khi đội bóng gặt hái được nhiều thành tích.

Thế nhưng, cũng không ít doanh nghiệp phải “bỏ của chạy lấy người”, Thép Việt Úc là trường hợp như thế. Bỏ ra hàng vài tỷ đồng nuôi đội bóng trong năm 2004, thế nhưng Thép VU.HP thi đấu trì trệ, may mắn lắm họ mới thoát khỏi xuống hạng và đó là lý do doanh nghiệp này nói lời chia tay.

Cũng đầu tư, cũng mang tham vọng lớn vậy vì sao Thép Việt Úc lại thất bại thảm hại còn Gạch, Gỗ lại thắng lớn? Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải vấn đề này. Gạch - Gỗ không chỉ đơn thuần bỏ tiền vực dậy hai đội bóng hạng trung (Long An, Gia Lai) mà họ còn sẵn sàng “nhảy vào lửa” trực tiếp quản lý, điều hành đội với một chính sách mở, chuyên nghiệp. Thế nên, việc chi tiền, việc quản lý mua bán, cơ chế lương thưởng được thực hiện đồng bộ, thống nhất, theo cơ chế một cửa.

Trong khi đó, Thép Việt Úc đến với bóng đá Hải Phòng chỉ đơn thuần là nhà tài trợ, họ gần như không có tiếng nói trong việc quản lý mà vai trò này vẫn thuộc về Sở TDTT Hải Phòng. “Đầu Ngô, mình Sở” khiến đội bóng không có sự nhất quán trên từng lĩnh vực. Kiểu quan tâm một cách nửa chừng đã không đem đến sự “lột xác” cho bóng đá đất Cảng như Thép Việt Úc mong đợi và đương nhiên, mục đích thương mại của họ cũng bị ảnh hưởng.

Chính sự nhập nhằng trong vai trò của nhà tài trợ và Sở TDTT đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập. Bóng đá Việt Nam vốn ngập chìm trong những mối quan hệ chằng chịt kéo theo đó là những cuộc vay trả, những liên minh tay đôi, tay ba và khi không thoát ly được khỏi cái quan hệ ấy, tiêu cực vẫn có thể xảy ra. Khi thành tích yếu kém, thậm chí là cả những tai tiếng xuất hiện, chắc chắn chẳng doanh nghiệp nào dại dột tiếp tục rót tiền và kết quả việc tìm kiếm tài trợ luôn gặp khó khăn.

Những vụ tiêu cực liên tiếp xảy ra trên diện rộng từ đủ các thành phần như trọng tài, cầu thủ, người quản lý đội bóng đang khiến bóng đá Việt Nam ngày càng mất giá. Tất nhiên, nguyên nhân để xảy ra tiêu cực thì nhiều, nó bắt nguồn tự sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan cao nhất (VFF), đạo đức cầu thủ xuống cấp, tư duy nặng về bệnh thành tích của các lãnh đạo đội bóng… tức là rất khó để khắc phục một cách triệt để.

Như đã nói, không hoạt động nào thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp người trong xã hội bằng bóng đá và đó là lý do khiến các doanh nghiệp muốn “se duyên” với môn thể thao Vua, chắc chắn số doanh nghiệp có ý định này là rất nhiều và không khó để tìm ra họ. Tuy nhiên, mối nhân duyên giữa bóng đá và doanh nghiệp sẽ chỉ bền chặt, dài lâu và ngày càng phát triển khi bản thân bóng đá Việt Nam thực sự “sạch”. Mà cái chuyện “sạch” xem ra còn phải phấn đấu dài dài, thế nên mới nói kiếm tiền nuôi bóng đá vừa dễ lại vừa khó là ở chỗ đó!

Tường Khôi

Các tin, bài viết khác