Tính văn hóa trong các chương trình truyền hình

Để góp phần vào việc xây dựng những chương trình truyền hình tốt và vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội, Báo SGGP mở diễn đàn “Tính văn hóa trong các chương trình truyền hình” để bạn đọc gần xa bày tỏ ý kiến cũng như nhận xét khách quan. Có thể tập trung vào một số đề tài thông dụng và dễ cảm nhận nhất như chuyện quảng cáo trên truyền hình, nội dung văn hóa của các gameshow, chương trình ca nhạc, chiếu phim, lời giới thiệu- trò chuyện- dẫn dắt của các MC truyền hình, trang phục của các biên tập viên, xướng ngôn viên, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên xuất hiện trên truyền hình ... Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Sau đây là  nội dung ý kiến của bạn đọc về vấn đề này:

  • Phong cách văn hóa của MC truyền hình

Tình trạng bùng nổ những chương trình gameshow hấp dẫn, không chỉ ở Đài Truyền hình Trung ương mà ở cả các đài truyền hình địa phương, khiến cho nhu cầu số lượng các MC (người dẫn chương trình) đang ngày càng một nhiều. Tuy nhiên, số MC có khả năng ăn nói trôi chảy, nồng nhiệt và ứng xử linh hoạt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã có không ít ứng xử thật vụng về hoặc có những câu nói, thái độ hồn nhiên thái quá.

Các đài truyền hình hiện nay thường mời những người nổi tiếng (nhất là các ca sĩ, nghệ sĩ…) dẫn dắt chương trình. Chính những người này khiến khán giả nhiều khi “cười ra nước mắt” vì khả năng chuyên môn có hạn và ít có khiếu dẫn dắt chương trình. Có thể nhắc tới hai MC của gameshow “Hát với ngôi sao” do HTV thực hiện, đã bị phản ứng với những lần liên tục lặp lại cụm từ “Biết nói sao đây? Đúng rồ..ồ..ồi!” khá… vô duyên.

Tương tự, ở gameshow “Tam sao thất bản” của VTV3, nữ MC luôn tỏ ra quá… hào hứng vung vẩy tay chân, cười cợt om sòm quá trớn hệt như đang ở nhà… mình! Còn ca sĩ S.L – V.K từng có những biểu hiện không phù hợp bởi cách phục trang lẫn lời phát ngôn thiếu kiểm soát trong gameshow “Thế giới vui nhộn”.

Hoặc một nữ ca sĩ khi tham gia “Vietnam Idol” cũng đã phát ngôn tùy hứng, ngồi bật nghiêng bật ngửa, cười hô hố một cách hết sức “tự nhiên chủ nghĩa” ngay trên sóng truyền hình trước đông đảo hàng triệu khán giả xem đài!

Trên thực tế, một MC giỏi là người phải có những kỹ năng cơ bản cộng với việc được đào tạo một cách chính quy. Nhưng để cho các MC của chúng ta có thể “bền” được với nghề và thể hiện đúng “phong cách văn hóa”, điều cần nhất ở họ là khả năng tự học.

Không chỉ học theo kiểu bắt chước các MC nổi tiếng nước ngoài mà còn phải đọc nhiều, xem nhiều những thứ khác có liên quan đến công việc của mình. Những cái đó được gọi chung là “tri thức tổng hợp” cộng với năng khiếu ăn nói lưu loát.

NHƯ QUỲNH (TPHCM)

  • Ngôn ngữ truyền hình bị lai căng

Bên cạnh trang phục, bố cục nội dung, cách ứng xử... thì ngôn ngữ cũng là một trong những hình thức biểu hiện của văn hóa trong các chương trình truyền hình. Tuy nhiên một thực tế đáng buồn hiện nay là ngôn ngữ truyền hình đang ngày càng bị “lai căng hóa”. Cấu trúc ngôn ngữ, những cách nói truyền thống của người Việt đang dần mất đi, thay vào đó là sự ảnh hưởng của những cấu trúc tiếng Anh.

Như có thể kể đến cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2008 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV 9 cách đây chưa lâu. Một dòng chữ rất to nằm ngay chính giữa phông nền sân khấu, in tên của nhà tài trợ: SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG NGÂN HÀNG.

Ba tôi khi xem chương trình ấy đã hỏi đùa: “Trước giờ ba chỉ quen gởi tiền ở Ngân hàng Sài Gòn Công Thương, giờ có thêm Sài Gòn Công thương ngân hàng nữa à?”. Quả thật, lẽ ra những người tổ chức chương trình phải để dòng chữ “Ngân hàng Sài Gòn Công thương” (nếu muốn nói bằng tiếng Việt), chứ tại sao lại có một cách nói “nửa Tây nửa ta” như thế?

Trong nhiều gameshow trên truyền hình, cả MC lẫn các khách mời và người chơi đều rất ưa dùng từ “yes/ yeah”, vốn là một danh từ có nghĩa “vâng, phải” trong tiếng Anh để biểu lộ cảm xúc.

Thời kỳ hội nhập không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng và giao lưu về văn hóa, trong đó có sự ảnh hưởng và giao thoa về ngôn ngữ. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có thể mặc nhiên chấp nhận những lối nói “nửa tây nửa ta”, lai căng như thế. Cái gì tiến bộ thì tiếp thu và học hỏi, nhưng những gì vốn đã thuộc về bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc thì không nên biến đổi như vậy.

T. TÂM
(Lớp Ngôn ngữ 4, ĐH KHXH & NV TPHCM)
 

  • Không cải tiến sẽ mất khán giả

Ở thời điểm hiện tại, các kênh truyền hình nhiều tới mức việc giữ được người xem ngồi trước màn hình 5-10 phút mà không chuyển kênh là một điều khó khăn. Những chương trình dở, nhạt nhẽo đang mất dần khán giả.

Có thể thấy một số chương trình truyền hình hiện nay thường nặng tính thương mại, quảng cáo được khai thác với thời lượng cao và tần suất dày. Điều này cũng xảy ra với hầu hết những show truyền hình ăn khách. Trước khi tổ chức Sao mai điểm hẹn năm nay, đại diện Đài truyền hình Việt Nam đã phải “rào” trước “sẽ cố gắng xen quảng cáo vào chương trình một cách hợp lý để không khiến khán giả khó chịu”.

Văn hóa truyền hình phải hướng đến bản sắc và chung tay xây dựng đời sống cộng đồng tốt đẹp hơn. Khán giả thích xem một chương trình giải trí có tính văn hóa, đa dạng nhưng không tạp nham. Có lẽ, cùng với việc tìm mọi cách chấn hưng văn hóa đọc, cần phải chăm lo đến sự chuyển tải văn hóa từ màn hình tivi.

Hạ Uyên

  • Nét văn hóa truyền hình!

Cách đây cũng chưa lâu, kênh VTV3 có chương trình ca nhạc “Con đường âm nhạc” – giới thiệu các tác phẩm của nhạc sĩ Huy Du. MC chương trình là một cô gái khá xinh xắn. Thế nhưng, khi trò chuyện, trao đổi với nhạc sĩ lớn tuổi, cô gái trẻ đáng con cháu cứ thao thao bất tuyệt: “Cái tình của Huy Du là thế nào, cái lý của Huy Du ra sao?”. Đại ý là như thế. Cách nói trỏng mới đáng buồn làm sao. Đúng lý ra thì phải nói: “Kính thưa nhạc sĩ”, hoặc “Kính thưa bác, cái tình của nhạc sĩ Huy Du được thể hiện như thế nào? Cái lý của nhạc sĩ Huy Du được thể hiện ra sao?”.

Ông bà ta thường hay nói “Kính lão đắc thọ”. Nên ở trường hợp trên, cô MC ấy cần thưa kính, tôn trọng bậc cao niên như nhạc sĩ Huy Du, người có nhiều tác phẩm âm nhạc bất hủ trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Các chương trình truyền hình quốc tế nếu tinh ý chúng ta thấy các bậc khán giả cao tuổi thường được ngồi những hàng ghế đầu tiên.

Nét văn hóa truyền thống còn là biểu hiện ở tính trung thực. Khán giả chúng tôi cảm thấy kém vui khi theo dõi một số cuộc thi hoa hậu có tiếng vỗ tay “giả”.

Đêm trao giải Làn sóng xanh được HTV9 trực tiếp truyền hình vừa qua (8-12-2008), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã hát thật, hát live trước khi nhận giải khiến khán giả cảm thấy hài lòng. Qua đây khán giả mong muốn các chương trình truyền hình nên giảm bớt chuyện hát nhép càng nhiều càng tốt, hát nhép là phi trung thực.

Diệp Ân Sỹ (Q3) 

  • Cần tôn trọng người khác!

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Sinh trong bài viết “Phong cách văn hóa của ca sĩ trên truyền hình”, trên báo SGGP ngày 14-12-2008. Tuy nhiên, còn khía cạnh khác là cách ca sĩ diễn tả sao cho đúng cái hồn của tác phẩm đó. Do vậy, ca sĩ phải có trách nhiệm hiểu thật rõ các tác phẩm để truyền tải cho đúng cái hồn của nó đến người nghe.

Một lần, khi xem chương trình ca nhạc với chủ đề “Tiếng xưa” trên HTV7, tôi thất vọng với cách trình bày của 2 ca sĩ trẻ. Đầu tiên là bài "Mộng dưới hoa" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ thơ Đinh Hùng. Đây là một bài hát lãng mạn, diễn tả tình cảm của một chàng trai mơ mộng, nhút nhát chỉ dám nhờ gió, nhờ trăng nói hộ nỗi lòng với người trong mộng. Vậy mà nam ca sĩ X. lại hát vừa nhanh, vừa giật, mặt lại vừa tươi cười rạng rỡ không phù hợp với bài hát.

Bài thứ hai là bài "Cô hàng nước" của nhạc sĩ Vũ Minh do cô ca sĩ Y. biểu diễn. Từ giai điệu tươi vui trong sáng nguyên thủy của bài hát, cô lại chuyển sang nhịp điệu rap chói tai! Diễn như thế thì coi như đã gián tiếp làm giảm giá trị tác phẩm.
 
Theo tôi, như vậy là người ca sĩ đã thiếu tôn trọng tác giả, tác phẩm và cả người nghe?

HOÀNG PHƯƠNG

  • Văn hóa trong quảng cáo truyền hình

Trước kia, thời kinh tế chưa bùng nổ, các chương trình gameshow, quảng cáo không nhiều, khán giả rất có cảm hứng khi xem truyền hình. Lúc ấy, có những trang mục như hoạt hình, phim, phóng sự, thời sự… lại có thêm chương trình học Anh văn, toán, lý hóa.. rất hữu ích cho cả người lớn lẫn trẻ em học sinh.

Nhưng hiện nay, vấn đề này đang bị xem nhẹ, bởi vì các nhà truyền hình nhìn thấy những khoản lãi khổng lồ qua việc đưa quảng cáo, gameshow, trò chơi trực tuyến lên truyền hình.

Muốn phát triển đất nước, trước tiên phải đưa giáo dục tiến lên trước một bước, mà phương tiện không đâu hiệu quả bằng truyền hình. Việc cắt giảm các chương trình quảng cáo, gameshow để thay vào đó là các chương trình giáo dục thiết thực sẽ là thành trì lâu dài và là con đường tốt nhất để phát triển.

Hy vọng các nhà quản lý hãy nâng cao trách nhiệm để mai này chúng ta không có nhiều “game thủ” hơn là những nhà khoa học, những học sinh giỏi, những chuyên gia kinh tế kỹ thuật xuất sắc…

PHẠM DANH

(664/12A Phước Kiển, Nhà Bè)

  • Cần chấn chỉnh gameshow

Khoảng 3 năm trở lại đây, Đài truyền hình TPHCM rơi vào tình trạng bùng nổ gameshow. Bên cạnh các gameshow giải trí cũng có rất nhiều gameshow mang tính từ thiện và cộng đồng như "Chắp cánh ước mơ", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Vượt lên chính mình"... Tuy nhiên, khán giả vẫn thấy khó chịu khi các mạnh thường quân tham gia tặng quà cho các người nghèo còn quá thờ ơ và không thật tâm.

Khán giả bây giờ rất tinh, họ biết rõ những doanh nghiệp nào chỉ đến vì muốn quảng cáo cho thương hiệu của mình. Đã có rất nhiều trường hợp một sinh viên nhận học bổng của chương trình “Chắp cánh ước mơ” mà lòng không vui.

Em nhận được tấm bảng học bổng từ nhân viên của một công ty xây dựng. Thế nhưng, cô nhân viên này tặng học bổng nhưng lại lạnh lùng mà không hề động viên và chia sẻ.

Mọi người chắc hẳn vẫn còn nhớ ngày chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm ngoái, khi một MC thao thao bất tuyệt về hoàn cảnh gia đình thí sinh: “Bố mất sớm, nhà nghèo, một mình nuôi cả gia đình...” thì em cảm thấy mặc cảm trước hàng triệu khán giả và không còn tâm trí để trả lời những câu hỏi nữa.

Rõ ràng, gameshow, trước khi đi đến với công chúng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để loại bỏ những “hạt sạn” như kể trên.

NGUYỄN HỒNG VIỆT
(Khoa Kinh tế ĐHQG TPHCM)

  • Lúng túng trong việc phân loại, gọi tên

Chỉ tính riêng khu tập thể nhỏ chúng tôi, với 23 căn hộ, có tới 45 cái tivi. Điều đó cho thấy, văn hóa nghe nhìn quan trọng như thế nào trong đời sống của bà con cô bác. Chúng tôi có làm một “cuộc điều tra xã hội học” thì được biết, phần lớn người xem tivi thường xuyên là người lớn tuổi, người già và trẻ em. Hầu hết thanh niên, học sinh chỉ xem những chương trình thời trang, ca nhạc nước ngoài…

Nói như thế để biết rằng chương trình ca nhạc trên tivi là chương trình có nhiều người xem, nhất là bạn trẻ.

Trên truyền hình hiện nay, riêng ca nhạc, chúng ta có nhiều chương trình, thuộc loại nhiều nhất, chiếm nhiều giờ nhất. Ngoài các chương trình ca nhạc lễ hội, ngày kỷ niệm, chúng ta thấy có những chương trình: Ký ức thời gian, Những bài ca đi cùng năm tháng, Những bài ca không thể nào quên, Quán âm nhạc, Quà tặng âm nhạc, Tác giả - Tác phẩm… Chương trình hòa tấu, giao hưởng hợp xướng cho tới Dân ca nhạc cổ, Sân khấu truyền thống… để giới thiệu tới khán thính giả những chương trình ca nhạc đa dạng, phong phú.

Nhiều chương trình, có đối tượng xem, nghe… tất nhiên có ý kiến góp ý xây dựng bằng nhiều thái độ khác nhau. Lâu nay người ta quan tâm tới ca sĩ, trang phục, phong cách biểu diễn, và những thuật ngữ về các dòng âm nhạc. Nói cách khác là cách gọi tên các ca khúc.

Trong một chương trình “Ký ức thời gian”, gần đây người ta xếp các ca khúc “Sơn nữ ca” của NS Trần Hoàn, “Nụ cười sơn cước” của NS Tô Hải, “Dư âm” NS Nguyễn Văn Tý được viết trong thời kháng chiến chống Pháp… là nhạc “tiền chiến”!? Tên gọi “nhạc tiền chiến” “hay “nhạc vàng” là cách gọi của giới hoạt động âm nhạc trước đây...

Vậy là bây giờ do lúng túng trong việc phân loại, gọi tên, chia dòng âm nhạc, để quảng cáo cho một công ty nào đó, người ta gọi nhạc hùng ca truyền thống cách mạng là “nhạc đỏ” và gọi nhạc tình ca, trữ tình là “nhạc vàng”. Thời kỳ công nghệ thông tin phát triển, nhiều từ mới, hay bao hàm ý mới, đã xuất hiện… thì trong âm nhạc các nhà làm chương trình tivi và cả một số nhà lý luận phê bình âm nhạc hạng nhàng nhàng gọi tên búa xúa ca khúc, khán giả chẳng còn biết đâu mà lần.

Truyền hình là cơ quan thông tin báo chí, vừa là người bạn vừa là người thầy. Các chương trình ca nhạc đa dạng phong phú, có khán thính giả lớn, nên chăng phải định hình các phân loại, gọi tên các dòng âm nhạc, phân loại ca khúc.

SA NAM (P5 Q5)

  • Phong cách văn hóa của ca sĩ trên truyền hình

Ở mọi con người bình thường, phong cách chính là biểu thái tổng hợp của ngoại hình, cách ăn mặc, tính cách, thái độ ứng xử... Còn riêng với ca sĩ, ngoài những điều cơ bản trên, điểm quan trọng tạo nên phong cách chính là nét riêng của giọng hát và cách xử lý ca khúc cộng với yếu tố trình diễn trên sân khấu – đặc biệt khi họ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trước hàng triệu khán giả.

Hiện nay chúng ta chứng kiến hàng ngày qua tivi sẽ thấy tóc tai của các ca sĩ trẻ ngày càng “phong phú, đa dạng”, “đa màu sắc”. Có những nhóm nhạc trẻ (girls band lẫn boys band), trong đó mỗi ca sĩ có một kiểu đầu với màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Cũng có ca sĩ thay đổi kiểu tóc… hàng ngày như ca sĩ L.C.K chẳng hạn. Có khi anh lên sân khấu (và một số đài truyền hình địa phương) với mái tóc dài duỗi thẳng, hôm sau lại thấy anh… thắt bím hoặc vuốt gel tạo kiểu. Hoặc ca sĩ trẻ V.Q có vài lần xuất hiện với đôi mắt màu xanh và mái tóc nối kết lạ mắt, mà nghe V.Q trả lời báo chí rằng anh đã mô phỏng theo nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình đang ăn khách nọ (?).

Hoặc ca sĩ Tim thường “trang bị” cho mình khi lên sân khấu hay trên màn ảnh nhỏ không khác gì ca sĩ nổi tiếng Bi/Rain của Hàn Quốc… Nói chung, trang phục biểu diễn của không ít ca sĩ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hiện nay khi hở hang, lúc kệch cỡm. T

ương tự về nghệ danh ca sĩ, nếu trước đây, nhiều ca sĩ trẻ cố chọn cho mình những tên nghe gọi rất… Hồng Công, Đài Loan, kiểu như Ưng Hoàng Phúc, Quách Thành Danh, Vân Quang Long, Nhật Tinh Anh... thì hiện nay, các nghệ danh còn giông giống các tên tiếng Anh, Hàn, Nhật. Đó là những Wanbi Nguyễn Tuấn Anh (tựa như... Wonbin) hay Tim (nghe rằng đặt theo chữ viết tắt của... Timberlake), cặp song ca Kan & Ron, ca sĩ Nenita, ca sĩ Bambi Trịnh... (thực ra đều là người gốc… Việt Nam 100%!).

Nói chung, đối với các ca sĩ trẻ trong thời đương thịnh và đang cố gắng cạnh tranh nhau thì việc tạo phong cách “lạ”, “không đụng hàng” để thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng là một yếu tố cần thiết. Nhưng chính nó cũng thể hiện trình độ, tư cách… của nghệ sĩ và là một nét văn hóa trên sàn diễn (cả trên sân khấu lẫn trên truyền hình). Do đó thật khó lòng chấp nhận những mái tóc, trang phục quá xa lạ với nhân vật, bối cảnh xã hội của vở diễn (kịch, cải lương…) hoặc nội dung của bài hát (ca múa nhạc) hay nghệ danh, tên tuổi đầy nét “lai căng”.

Nguyễn Sinh (TPHCM)

  • Quảng cáo phản cảm

Hiện nay trên truyền hình có nhiều mẩu quảng cáo gây phản cảm, làm người xem bực mình khó chịu. Trước hết phải kể đến loại quảng cáo bằng cách cho chạy chữ dưới màn hình làm người xem rất khó chịu, nếu ráng căng mắt xem thử quảng cáo gì thì thấy hết sức vô duyên như: nạp tiền cho dế, tìm người cùng sở thích, đoán tính cách người qua số điện thoại di động, biển số xe…

Tiếp đó, có quảng cáo bột giặt với hình ảnh cô giáo với gương mặt hình sự khi phát hiện học trò mình có lỗi trong giờ học; hay mẩu quảng cáo Kotex với hình ảnh và lời minh họa dài hơn, rộng hơn, chắc chắn hơn; mẩu quảng cáo hai người đàn ông nhai nhai rồi thè lưỡi ra, một người trên lưỡi có hình cái xương, người kia lưỡi có hình cô gái để quảng cáo kẹo chewinggum; mẩu quảng cáo người nút kẹo và mấy người khác nhìn một cách thèm thuồng đến nỗi phải kéo vạt áo lên nhai; hay hình cô gái thật đẹp khoe nách mình rồi dùng chai xịt khử mùi hôi nách…

Thiết nghĩ đạo diễn nên nghiên cứu trước nội dung và cách thức quảng cáo sao vừa mang tính văn hóa vừa thích hợp thuần phong mỹ tục nước nhà. Hay đài truyền hình nếu mạnh dạn hơn thì không vì lợi nhuận mà cho chiếu những mẩu quảng cáo gây phản cảm như kể trên.

Trần Văn Tám
(Trường TH Trung Lập Hạ - Củ Chi - TPHCM)
 

Cái gì đó đang mất đi!

Bàn đến vấn đề văn hóa trên truyền hình hiện nay, đầu tiên phải kể đến là các chương trình quảng cáo. Hiện nay trên tất cả các đài phát thanh và truyền hình trên cả nước, khó tìm được một mẫu quảng cáo giàu ý nghĩa, phù hợp với những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đôi khi, người xem bị phản cảm với hình ảnh một cô gái mặc trên người chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam nhảy cẫng lên vì vui sướng trong tư thế xoạc ngang cả hai tay hai chân.

Hoặc như hình ảnh chú Cuội và chị Hằng xuống trần gian nhún nhảy rất “hồn nhiên” chỉ vì một tô mì. Xa hơn nữa là hình ảnh đứa trẻ cười nhếch mép, có ý khinh khỉnh xem thường khi cô giáo bắt lầm lỗi của em trong một quảng cáo bột giặt.

Hay hình ảnh của một chàng trai ăn mặc rất lịch sự và bảnh bao lại “vô tư” đưa miệng phà hơi vào mặt cô gái trong quảng cáo chewinggum, kem đánh răng...

Còn đâu là truyền thống văn hóa, lịch lãm và tinh tế và biết tôn trọng, kính trên nhường dưới của người Việt Nam?...

Hiện nay chỉ còn ở Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là các nữ phát thanh viên còn duy trì thường xuyên trang phục áo dài truyền thống. Niềm tự hào về bản sắc của dân tộc đang ngày càng bị các nữ MC và phát thanh viên trên truyền hình xao nhãng, hoặc không thường xuyên nhớ đến.

Các gameshow trên truyền hình hiện nay chỉ còn mang tính giải trí thuần túy. Những gameshow mang tính giáo dục cao về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc như Trúc xanh trước đây hay Hội ngộ bất ngờ hiện chỉ còn thiếu vắng và ít ỏi.

Nói tóm lại thời kỳ văn hóa hội nhập và mở cửa, bên cạnh những mặt mới tích cực và tiến bộ dường như đang có một cái gì đó vốn rất quý báu của dân tộc đang dần mất đi: Sự tôn vinh và kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và thiêng liêng của dân tộc. 

THU TÂM
347/19/4 Chu Văn An Q.Bình Thạnh TPHCM

Bàn chuyện trang phục ca sĩ

Lâu nay, chuyện trang phục ca sĩ trên truyền hình có rất nhiều điều đáng bàn.

Nhiều nữ ca sĩ ăn mặc không phù hợp với văn hóa dân tộc. Áo thun trắng dài che quá nửa người, chiếc quần màu sẫm thiếu vải, ngắn tới đầu gối chân, nhún nhảy trong bài hát trông rất phản cảm.

Nếu các cô ca sĩ có khuôn mặt dễ thương này ăn mặc lịch sự thì gây được thiện cảm hơn trong lòng khán giả truyền hình. Trong khi đó, nam ca sĩ “nổi bật” với bộ trang phục, áo khoác vằn vện, đầy hình thù.

Có chương trình, nữ ca sĩ cũng “chịu chơi” không kém với bộ váy đỏ, cổ khoét quá rộng giữa các động tác vũ đạo gợi cảm thái quá. Khán giả bây giờ đi xem ca nhạc qua ti vi, hay tới các sân khấu chỉ biết nhìn nhau cười: “Đi nghe hay đi xem cho đã con mắt”.

Sau sự kiện nhiều gương mặt tạo xì căng đan để đánh bóng tên tuổi như chụp ảnh sex, hay chuyện tình cảm lăng nhăng, các ca sĩ được truyền hình đánh bóng tên tuổi thường cố hở hang không hợp lý.

Đã đến lúc, trước khi lên sóng, nhà đài cần kiểm tra nghiêm ngặt trang phục biểu diễn cũng như nhân cách của ca sĩ, để không gây phản cảm cho người xem.  

DIỆN HOÀN 

  • Lỗi do đài truyền hình

Một số trường hợp trên đài truyền hình – nam ca sĩ thì để bộ râu quái dị – “Mode thời thượng” đây chăng?

Nữ cũng vậy, họ để hở bộ ngực gần như ở trần vậy! Chiếc váy ngắn không thể ngắn hơn – chỉ cần nhảy nhẹ là gần như khoe nội y trước công chúng! Chân đùi thô kệch cũng cứ khoe… Trước bao nhiêu khán giả xem truyền hình (có cả các em nhỏ) mà lại ăn mặc quá kém thẩm mỹ thì hát hò còn ý nghĩa gì?

Trang phục kiểu đó biểu diễn ở vũ trường có lẽ hợp hơn.

Lỗi ở đây do đài truyền hình đã để họ thoải mái khoe những cái không nên để lồ lộ trước công chúng. 

VŨ ĐỨC BIỆC
(Cựu GV Q.Phú Nhuận, TPHCM)

Các tin, bài viết khác