Nhiều người cứ tưởng tình yêu của bộ đội khô khan, ít lãng mạn, song thực tế có rất nhiều mối tình của bộ đội rất đậm đà, chung thủy son sắt không gì có thể chia cắt nổi. Bởi trong tình yêu đôi lứa, những người lính bộ đội Cụ Hồ còn có cả tình đồng chí, đồng đội và tình yêu quê hương đất nước…
Đại tá Võ Minh Triết, nguyên Phó Tư lệnh Công binh Miền, nay đã 81 tuổi đời, 62 tuổi Đảng và vợ là thượng úy Lê Thị Điệp (tức Thu Hà), nguyên Đại đội trưởng Đại đội nữ vũ trang tỉnh Bến Tre, 71 tuổi đời, 52 tuổi Đảng, hiện ngụ tại đường Thành Thái, quận 10 TPHCM. Tuy ông bà đã ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng họ vẫn bên nhau “như hình với bóng” và gọi nhau bằng hai tiếng anh, em rất đỗi ngọt ngào…
Mối tình của ông bà kéo dài đến nay đã hơn 40 năm nhưng tình cảm vẫn luôn vẹn nguyên. Mỗi khi nhắc lại kỷ niệm, ông bà thấy mình như trẻ lại.
Ông kể: “Tôi mải miết đánh giặc nên hơn 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Thấy thế, anh em trong đơn vị làm mai cho tôi một cô gái cùng quê Bến Tre. Năm 1973, khi tôi đang làm nhiệm vụ trao trả tù binh theo Hiệp định Paris, vừa đi công tác về, các anh gọi tôi sang uống nước, tại đây tôi gặp một nữ tù chính trị chừng hơn 30 tuổi, vóc dáng cao gầy, ốm yếu xanh xao do vừa từ nhà tù của địch ra. Thoạt nhìn cô, người nữ tù chính trị dũng cảm, tôi đã thấy một tình thương dâng trào bởi chúng tôi cùng chung lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước mãnh liệt”.
Tôi còn nghe các đồng chí kể về tinh thần chiến đấu, ý chí dũng cảm quật cường của người con gái Bến Tre này, vì thế tôi rất ngưỡng mộ cô và ưng thuận liền… Thế nhưng, khi tôi đặt vấn đề thì cô gái nhất quyết từ chối với lý do: “Trong thời gian bị địch giam cầm tra tấn dã man, em không thể làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ được nữa…”. Nghe nói vậy, tôi càng thương yêu cô nhiều hơn và khẳng khái đáp: “Anh chấp nhận không có con cũng được, miễn em đồng ý làm vợ anh…”.
Trong thâm tâm cô cũng rất thương anh, một chiến sĩ giải phóng quân dũng cảm “đánh Đông dẹp Bắc” đến quên cả tình riêng, nay xây dựng gia đình với một thương binh như cô, liệu anh có đủ sức chịu đựng thêm thiệt thòi trong cuộc sống? Nghĩ vậy, cô vẫn chưa trả lời.
Sau cuộc coi mắt và ngỏ lời chưa thành ấy, hai người trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu ở hai chiến trường khác nhau. Sau mỗi trận chiến đấu ác liệt, anh tranh thủ viết thư thăm cô. Nghe tin cô phải vào bệnh viện điều trị các vết thương do địch tra tấn, anh băng rừng, lội ruộng đến chăm sóc...
Cảm động trước tình cảm chân thành của anh, cô không thể từ chối thêm nữa. Sau khi đồng ý làm vợ anh, họ làm đám cưới giản dị ngay trong chiến khu. Cô dâu, chú rể đều mặc đồ bộ đội, khách mời cũng là bộ đội. Đám cưới của bộ đội tuy chỉ có nước trà và bánh kẹo, nhưng niềm vui rộn rã núi rừng.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hai vợ chồng mới có điều kiện sum họp. Họ động viên nhau làm tốt nhiệm vụ được giao. Họ xác định sống không có con, nhưng mấy năm sau bỗng phép lạ đến với vợ chồng họ. Chị đã sinh cho anh đứa con trai kháu khỉnh trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Mấy năm sau thì họ trai có, gái có, giờ đây các con đều khôn lớn trưởng thành, vợ chồng anh chị đã lên chức ông bà nhưng họ vẫn yêu thương nhau như thuở đầu. Hàng ngày họ chăm sóc cho nhau từng miếng ăn, giấc ngủ, viên thuốc và cùng nhau bàn chuyện thời sự, ôn lại kỷ niệm xưa…
Nhìn gia đình họ hạnh phúc, ai cũng tấm tắc: Tình yêu bộ đội thiêng liêng thật!
MINH YẾN