Tôi đang mất hết lòng tin vào gia đình, vì cảm thấy họ chỉ cần tôi như một cái máy kiếm tiền. Cách đây ba năm tôi chấp nhận đi lao động nước ngoài để kiếm tiền gửi về nhà. Tôi chịu đựng bị đối xử bất công, phải cạnh tranh khắc nghiệt, đối phó với việc bị quấy rối, bị đe dọa cưỡng hiếp. Tôi căng thẳng kinh khủng nhưng không than thở với gia đình.
Nhưng rồi tôi thấy kiệt sức. Tôi báo về nhà là mình muốn quay về vì thấy không có sức khỏe. Lúc nói chuyện trên điện thoại, mẹ tôi cho thấy rất quan tâm đến tôi và bảo tôi về ngay để gia đình lo cho tôi. Tôi quyết định bỏ việc đi về. Vậy mà mọi người chỉ vui vẻ thăm hỏi tôi được đúng ba ngày sau đó thay đổi thái độ. Khi biết tôi không có bệnh, các anh, chị tôi cho rằng tôi yếu đuối, không biết cố gắng. Mẹ tôi đối xử với tôi như gánh nặng. Cha tôi hiểu tôi nhưng ông bất lực. Khi tôi cố đùa giỡn để làm không khí nhẹ hơn thì mọi người cho là tôi tâm thần, giỡn hớt trong lúc tiền thuê nhà không có để trả, tiền ăn thiếu thốn. Bữa cơm đối với tôi rất nặng nề. Tôi thấy mình như bị vứt ra bên ngoài cuộc sống gia đình.
Tôi không biết sẽ tiếp tục sống như thế nào khi không còn tiền, tinh thần mệt mỏi. Có những lúc tôi muốn chết… B.T.
B.T. thân mến,
Bạn đã dành trọn ba năm tuổi trẻ để lao động vất vả nơi đất khách, dành tất cả cho gia đình, không toan tính gì cho riêng mình. Tuy nhiên, tôi thấy bạn cần xem lại cách bạn đối xử với bản thân mình và người khác. Bạn đã không chia sẻ cảm xúc hay những khó khăn với người thân của bạn để mọi người có thể hiểu bạn, cùng gánh vác với bạn.
Tôi nghĩ sự im lặng chịu đựng của bạn không những làm bạn mệt mỏi căng thẳng, cảm thấy cô độc mà còn có phần làm “hư hỏng” những người trong gia đình bạn. Họ trở nên ỷ lại, bàng quan khi nhận sự chu cấp của bạn. Lâu dần, họ còn xem việc bạn kiếm tiền cho cả nhà đương nhiên là trách nhiệm. Vì vậy khi bạn không còn sức chu cấp tiền nữa thì những người trong gia đình bạn ít nhiều bị hụt hẫng, nên có thể họ tỏ ra khó chịu với bạn.
B.T. ạ, dù bạn trở về nước với tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi nhưng điều quan trọng là bạn vẫn khỏe mạnh, lại còn trẻ, bạn vẫn có khả năng tìm công việc thích hợp cho mình dù rằng thu nhập lúc đầu có thể không bằng khi bạn đi làm ở nước ngoài. Không bao giờ là quá muộn cả bạn ạ, hãy can đảm tìm cách bắt đầu lại và lần này hãy biết cách đối thoại với mọi người. Ba bạn hiểu bạn, vậy hãy tâm sự nhiều hơn với ba. Ông có thể là điểm tựa tinh thần cho bạn lúc này.
Dành tình yêu đơn phương cho thầy?
Em là sinh viên năm thứ nhất ngành mỹ thuật. Em yêu thầy giáo của em, mà là tình yêu đơn phương chị ơi! Thầy đã có gia đình yên ấm. Sao duyên số lại đem đến cho em niềm đau khổ khôn nguôi như vậy! Em nghĩ cuộc đời em đã định đoạt vào tình yêu không lối thoát này rồi! Hình ảnh thầy luôn trong tim em. Tiếp xúc với những người đàn ông khác, em thấy họ nhạt nhẽo và vô vị.
Tối về em chìm vào thế giới riêng của mình là quyển nhật ký ngập tràn tâm sự. Em viết miên man cho vơi đi nỗi nhớ nhưng “càng cố quên là khi lòng nhớ thêm” chị ơi! Nhất là dạo gần đây, em cảm thấy thầy có sự quan tâm đến em. Thầy hướng về em trong khi đang đứng lớp, ánh mắt ấy rất lạ. Bài tập của em được thầy nhận xét rất kỹ và em nghĩ thầy đồng điệu với em rất nhiều. Rồi em đọc một bài báo tường thầy viết với những cảm xúc bâng khuâng mà em nghĩ nhân vật nữ trong ấy chính là em. Em có nên thú nhận tình cảm của em với thầy không chị? Cứ ôm lấy sự dằn vặt này em sợ mình tan biến mất… rainytears@...
Em gái thân,
Tình cảm mà em đang trải qua hầu như các bạn tuổi đi học ít nhiều ai cũng có chứ không chỉ riêng các bạn học những ngành liên quan tới nghệ thuật. Tình đơn phương, lãng mạn có thể xảy ra với bạn học cùng lớp, cùng trường hoặc với thầy cô giáo, thậm chí với một thần tượng là ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên…
Em yêu thầy của mình, tình cảm ấy có thể là động lực giúp em học tốt môn thầy dạy, giúp em đầu tư nhiều hơn cho môn học, vì thế bài tập của em được thầy chú ý hơn là chuyện tất yếu. Em vừa bước vào ngưỡng cửa đại học, tuổi còn rất trẻ, rất nhiều cơ hội đang chờ em phía trước.
Hơn nữa, em thừa nhận mình đang yêu đơn phương, thế nên chị nghĩ em cần có thêm thời gian để hiểu rõ những gì mà em cảm nhận từ thầy là sự đặc biệt thầy dành cho em hay chỉ do em tưởng tượng từ sự nhạy cảm của mình. Em an tâm, em sẽ không bị tan biến đâu vì chương trình học ở đại học sẽ kéo em lại thôi. Chúc em sớm nhận ra tình cảm thật sự của mình.
ThS. Ngô Thị Đẹp