Thủ Môn Võ Văn Hạnh (Đà Nẵng) giao lưu cùng người hâm mộ

“Tôi thi đấu không chỉ vì gia đình mà còn vì người dân Phú Yên”

Thành công của đội bóng là công sức của tập thể, nhưng khi thủ môn mắc phải một tai nạn nghề nghiệp nhỏ trong chuyên môn ảnh hưởng xấu đến thành tích của đội bóng thì mang tiếng là “tội đồ”, có bao giờ anh vướng trường hợp ấy chưa? Gia đình có ảnh hưởng đến sự nghiệp đá bóng của anh không? Nếu có CLB nào đó (nước ngoài chẳng hạn) mời anh thi đấu với thu nhập hấp dẫn, anh có nhận lời không? Anh nghĩ gì khi có sự chỉ đạo từ BHL hoặc sự lôi kéo từ đồng đội hay một thế lực khác dính vào tiêu cực? (TRẦN VĂN CHINH, Điện lực Vĩnh Long; 26 – Hoàng Thái Hiếu – phường 1 – thị xã Vĩnh Long)

“Tôi thi đấu không chỉ vì gia đình mà còn vì người dân Phú Yên” ảnh 1

Thủ môn Võ Văn Hạnh đã tạo được niềm tin cho lãnh đạo  và người hâm mộ trong trận Đà Nẵng thắng Bình Dương 5-0.

- Là cầu thủ thì không thể nào tránh được sai lầm. Còn xỏ giày ra sân là còn sai, vấn đề là những sai lầm ấy mình phải khắc phục cố không để lặp lại. Tuy nhiên, BHL, khán giả cũng như những nhà chuyên môn phải rộng lòng cho những thủ môn.

Nhiều trận đấu có sức ép nặng thì không thể nào tránh khỏi sai sót, nhất là những thủ môn trẻ. Nếu có một CLB nước ngoài mời tôi thi đấu, đó quả là một lời mời hấp dẫn nhưng hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến trong nước thôi.

Mỗi khi ra sân, tôi quan niệm là luôn cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì thương hiệu của mình. Ai có ý định đen tối gì thì sẽ phải trả giá cho việc làm ấy.

Anh trở thành thủ môn trong hoàn cảnh nào? Ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp của anh? Thường xuyên sống xa gia đình, anh làm gì để hoàn thành trọng trách người con, người chồng… trong gia đình? Xuất thân từ bóng đá tỉnh lẻ, sau đó được SLNA mời về thi đấu, rồi được gọi vào ĐTQG… và hiện thi đấu cho Đà Nẵng…Theo anh, sự nghiệp cầu thủ của mình có gặp nhiều may mắn và thuận lợi, tại sao? Là người con của Phú Yên, anh dự định sẽ làm gì để góp sức mình giúp đỡ bóng đá Phú Yên sau khi chia tay với bóng đá chuyên nghiệp? Anh có nghĩ sau này mình sẽ tiếp nối các đàn anh Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Hồng Phẩm… (LÊ THỊ KIM HƯƠNG, 78, Hùng Vương – K2- P2 – Sađéc – Đồng Tháp)

- Lúc tôi còn chơi bóng ở trường học, cấp 2, tôi đá ở vị trí tiền đạo nhưng có lẽ chân tôi… xấu quá nên bạn bè bảo tôi xuống làm thủ môn, một phần là thể hình và bản tính hơi lì của tôi. Và rồi tôi thành công luôn ở vai trò này. Dù tôi sinh ra ở Phú Yên, nhưng người có ảnh hưởng nhiều nhất đến sự nghiệp của tôi là thầy Nguyễn Hồng Thanh, người đã dìu dắt tôi rất nhiều khi tôi ra thi đấu tại Nghệ An.

Đến nay, tôi luôn tự hào là người đầu tiên từ trước đến nay ở miền Trung đã thành công 4 năm liền tại miền Bắc, tôi đã thi đấu 4 năm tại SLNA. Ngoài ra, gặp đội bóng nào, môi trường nào, tôi đều được sự đãi ngộ tốt. Từ Phú Yên đi SLNA, tôi gặp thầy Thanh; từ SLNA về Hoàng Anh Gia Lai tôi gặp anh Ba Đức và từ HA.GL xuống Đà Nẵng, tôi may mắn được gặp thầy Hải, người đã tin tưởng khi sắp tôi đá chính để tôi có cơ hội khẳng định mình.

Sau này khi không còn thi đấu, tôi dự định có bao nhiêu khả năng sẽ truyền lại cho lớp đàn em, từ những kinh nghiệm trên sân bóng cũng như trong sinh hoạt, tập luyện. Anh Dương Ngọc Hùng và anh Nguyễn Hồng Phẩm thì quá uy tín rồi, tôi vẫn còn học hỏi nhiều lắm.

Anh nghĩ gì khi người hâm mộ và báo chí cho rằng anh đã “đào tẩu” từ CLB Hoàng Anh Gia Lai sang Đà Nẵng? Cuộc sống của anh ở Đà Nẵng hiện tại vẫn tốt đẹp chứ? Điều gì làm anh tâm đắc nhất? Là một thủ môn kỳ cựu, anh có suy nghĩ gì về các thủ môn ở Việt Nam? Trong bối cảnh hiện nay, SLNA bị nhiều chỉ trích, nếu có đề nghị anh về giữ khung thành cho SLNA thì suy nghĩ của anh thế nào? Anh sẽ rời bỏ Đà Nẵng để về SLNA chứ? (LÂM HOÀNG ĐỨC; 55 đường 1-5, phường 1, thị xã Vĩnh Long)

- Đích thân lãnh đạo thành phố Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo đội HAGL để đề nghị tôi về thi đấu. Trước một lãnh đạo đầy nhiệt huyết như vậy và sau khi được sự đồng ý của anh Ba Đức, tôi rất vui vẻ để nhận nhiệm vụ mới. Cuộc sống của tôi ở đây tốt đẹp, mọi người rất thân thiện.

Ban đầu, tôi được sự giúp đỡ và tin tưởng từ thầy Thụy Hải, tiếp đến là anh Trương Văn Lợi đã nâng cao chuyên môn cho tôi, nhất là những kinh nghiệm trước các trận đấu quan trọng. Tôi rất hạnh phúc khi thi đấu ở đây bởi từ lãnh đạo cho đến người hâm mộ bóng đá ĐN đều yêu mến tôi.

Vị trí thủ môn vốn rất nhạy cảm, tìm 1 cầu thủ ở trên đã khó, tìm 1 thủ môn khá lại càng khó hơn. Cần phải tập luyện và học hỏi nhiều hơn nữa, phải chấp nhận kiên trì và nhịn nhục, đừng bao giờ sớm tự mãn với bản thân mình. Nếu có lời đề nghị từ SLNA thì tôi cũng muốn về vì tôi còn nợ với SLNA nhiều lắm, là nơi tôi đã phát triển tài năng của mình. Đó cũng là nơi đã dành cho tôi tình cảm lớn nên tôi không thể từ chối được.
 
Trong sự nghiệp thi đấu của anh, anh có e ngại một tiền đạo nào không? Anh nghĩ Đà Nẵng có thể bắt kịp Bình Dương hay GĐT.LA trong mùa bóng năm nay để đăng quang ngôi vô địch? (VÕ TẤN ĐẠT, Đội Karatedo, trường Nghiệp vụ TDTT Đồng Tháp – phường Mỹ Phú, Cao Lãnh – Đồng Tháp)

- Trong sự nghiệp thi đấu của tôi, bất kỳ tiền đạo nào, dù là Ronaldo đi nữa thì tôi cũng không bao giờ chùn bước. Trước mắt thì chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, quan niệm của tôi là như thế, cứ ra sân là phải cố gắng thi đấu giành thắng lợi. Còn kết quả chung cuộc thì cuối giải sẽ có câu trả lời.

Anh được Đà Nẵng mượn về từ HAGL, vậy anh có ý định gắn bó lâu dài với Đà Nẵng? Và anh muốn đoạt một danh hiệu cá nhân hay là thành công cùng đội bóng? (VÕ VĂN TÁM, 39, Trần Bình Trọng, Cao Lãnh – Đồng Tháp)

- Trước mắt, sau khi hết giải, tôi sẽ trở về lại Hoàng Anh Gia Lai. Nếu như Đà Nẵng có lời mời tiếp tục ở lại thì còn phải chờ quyết định của lãnh đạo đội HAGL. Riêng tôi, thì Đà Nẵng đã để lại ấn tượng rất tốt và tôi rất vui nếu được ở lại, nhưng quan trọng vẫn là quyết định của anh Ba Đức.

Việc Đà Nẵng mượn anh là do HAGL không cần anh nữa hay đấy là do ý kiến đề xuất của riêng anh? Tuổi tác lớn có làm trở ngại đến phong độ của anh không? Vợ và gia đình luôn muốn anh cống hiến đến cùng dù anh có thi đấu bất cứ nơi đâu chứ? Anh vẫn hạnh phúc dù thi đấu cho đội bóng sông Hàn? (PHẠM TRỌNG SƠN, Sở VHTT tỉnh Bình Thuận)

- Việc tôi rời HA.GL để đến Đà Nẵng tôi đã đề cập ở trên là được sự chấp thuận của lãnh đạo đội HA.GL sau đề nghị mượn từ Đà Nẵng. Riêng cá nhân tôi, việc rời HAGL đến Đà Nẵng cũng muốn thử sức mình ở môi trường mới. Đã 7 năm thi đấu ở bóng đá đỉnh cao cũng gặp không ít sức ép, nhưng riêng vị trí thủ môn thì càng lớn tuổi càng kinh nghiệm chứ ít gặp trở ngại về tuổi tác.

Đến nay, tôi chưa lập gia đình. Khi ra sân, tôi luôn có cảm giác là người Phú Yên ở phía sau lưng tôi, đó cũng là niềm hãnh diện của người dân Phú Yên. Tôi chơi bóng không chỉ vì gia đình mà còn vì người Phú Yên nữa. Hiện tại, tôi đã quá hạnh phúc, nhờ đội Đà Nẵng, BHL và nhất là thầy Thụy Hải. 

Câu hỏi của bạn Lê Thị Kim Hương, 78, Hùng Vương – K2 – P2 – Sađéc – Đồng Tháp được thủ môn Võ Văn Hạnh chọn là câu hỏi hay nhất.

Tin cùng chuyên mục