Confederations Cup 2005

Trận chung kết: Brazil – Argentina

Đội hình dự kiến
  • Mạo hiểm với“4 mũi giáp công”

Khi hai gã khổng lồ của bóng đá thế giới gặp nhau, đó không phải là một trận đấu đơn thuần mà là một trận chiến thực thụ. Brazil – Argentina, cuộc đọ sức giữa những siêu sao bóng đá luôn được xem là trận cầu kinh điển nhưng cũng luôn nhuốm màu thù địch giữa hai quốc gia láng giềng. Đó cũng là lý do hãng thông tấn AP gọi đây là “cuộc tử chiến Nam Mỹ trên đất Đức”.

Trận chung kết: Brazil – Argentina ảnh 1

Cuộc đối đầu ở tuyến giữa của Ronaldinho (trái, Brazil)và Roman Riquelme (Argentina). Ai sẽ thắng ?

Trận đấu không chỉ tranh đoạt chiến tích quan trọng nhất trong năm không có World Cup mà là cuộc chơi vì danh dự. Brazil và Argentina đã trao đổi vai trò thắng-thua trong vài năm qua nhưng tính chất của cuộc chiến giữa họ luôn khác biệt: Brazil với đội hình trẻ đã thắng trẻ Argentina ở chung kết Copa America năm ngoái, nhưng hồi đầu tháng 6 Argentina đã phục thù trước một Brazil thiếu Ronaldo trong vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Lần này là cuộc đụng độ giữa một Argentina “trẻ” và một Brazil gần như đầy đủ đội hình. Liệu tình thế có khác biệt so với 3 tuần trước? Chắc chắn là khác, bởi bản thân HLV Carlos Alberto Parreira của Brazil đã hiểu được giá trị của các ngôi sao trẻ Argentina cũng như hiểu được uy lực hạn chế của chiến thuật mà ông vừa phát kiến.

Ngày 9-6-2005 lẽ ra là một ngày đáng nhớ với Parreira khi Brazil kéo quân đến Buenos Aires. Lần đầu tiên trong nhiều năm Brazil chơi trận cầu quan trọng mà không có Ronaldo, song Parreira muốn tạo một dấu ấn mới bằng lối chơi tấn công với 4 mũi nhọn ngay trên sân khách. Và.. cái giá phải trả cho trò chơi đó là thảm bại 1-3 trong một thế trận không thể vùng vẫy.

Với Adriano, Robinho, Ronaldinho và Kaka chơi thiên về tấn công, Parreira còn đưa thêm Ze Roberto vào chơi bên cạnh Emerson và chính hệ thống thiên về tấn công thái quá mà thiếu cầu thủ kèm người ở khu trung tuyến đã tạo cơ hội cho Riquelme dẫn dắt đội chủ nhà dẫn trước đến 3 bàn. Đó là bài học đầu tiên cho triết lý “4 mũi giáp công” của Parreira.

Nhưng nhà chiến thuật người Brazil không có vẻ gì hoảng sợ một Argentina đã mất đi nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, dù ông thừa nhận Riquelme và Sorin là hai cầu thủ đáng sợ nhất: “Brazil không thể bị hù dọa. Chúng tôi phải tập trung chơi thứ bóng đá của mình bởi vì dù Argentina là một đội bóng rất mạnh thì  Brazil chẳng có gì phải e ngại một trận cầu gai góc”.

Trước trận chung kết, Parreira lại may mắn “học” thêm bài học thứ hai khi chứng kiến Mexico vô hiệu hóa hoàn toàn ngòi nổ Riquelme và đẩy gã khổng lồ Nam Mỹ vào thế rượt đuổi đến hụt hơi. Brazil dĩ nhiên không thể hạ mình chơi phòng thủ trước đối thủ truyền kiếp như Argentina nhưng chắc chắn ông phải phân vân trong chọn lựa: Liệu có nên thử “4 mũi giáp công” lần nữa khi mà hàng thủ  Argentina không có vị thống soái Ayala, hay là chuyển về 4-4-2 với mục tiêu hạn chế Riquelme trước khi tìm lối vào khung thành German Lux non dại và hớ hênh.

Argentina sẽ mất tiền đạo Javier Saviola vì án treo giò nhưng tuyến tấn công của họ chẳng có gì đáng lo với Luciano Figueroa và Carlos Tevez, đó là chưa kể mũi nhọn Luciano Galletti của Real Zaragoza. Galletti không đe dọa cầu môn đối phương nhiều như Tevez nhưng anh có thể lùi về giữ nhịp trận đấu thay cho Riquelme ở nhiều thời điểm. Đó là lý do hãng AFP quả quyết là HLV Pekerman sẽ chọn Galletti chứ không phải Tevez.

Đội hình dự kiến

Brazil: 1-Dida - 13-Cicinho, 3-Lucio, 4-Roque Junior, 6-Gilberto – 8-Kaka, 5-Emerson, 11-Ze Roberto, 10-Ronaldinho - 9-Adriano, 7-Robinho.

Argentina: 12-German Lux -  4-Javier Zanetti, 16-Fabricio Coloccini, 14-Gabriel Milito, 6-Gabriel Heinze -  18-Mario Santana, 5-Esteban Cambiasso, 8-Juan Roman Riquelme, 3-Juan Pablo Sorin - 7-Carlos Tevez, 21-Luciano Figueroa.
 

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, tiền vệ Sorin vốn ưa thích tấn công đã hé lộ chiến thuật phòng thủ của Argentina khi thừa nhận “Brazil là đội mạnh hơn”.

Nếu Argentina đá chặt ở phía sau tức là họ chuẩn bị bày ra thế trận ở Buenos Aires với Riquelme có nhiều khoảng trống giữa sân để tung ra những cú sút chết người và những đường chuyền sắc lẹm, trong lúc Zanetti cũng có dịp tung ra những pha đột phá “tàn bạo” xoáy thẳng vào phòng tuyến đối phương…

Argentina có quyền lùi về phòng thủ bởi vì họ là đội yếu hơn (!), vì họ đấu với nhà vô địch thế giới, vì đội hình họ không hoàn hảo như cách đây 3 tuần, v.v và v.v…

Brazil thì không thể, cũng như không có lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Và có nhiều khả năng Parreira sẽ mạo hiểm lần nữa với chiến thuật “4 mũi giáp công”. Ông mạo hiểm không phải vì lần này Argentina thiếu Ayala mà chỉ vì “chúng tôi có thể gặp lại nhau trong trận chung kết World Cup”. Nếu thắng trận này, Brazil sẽ giải mã bài toán Riquelme lẫn trò chơi “4 mũi giáp công” của mình. Vậy tại sao không thử thêm lần nữa?

  • “Một đồng danh dự”

1-Khi Brazil gặp Argentina trên sân Frankfurt, sẽ có những thứ kèm theo quan trọng chẳng kém chiếc cúp vô địch – nếu không muốn nói là hơn. Đó là danh dự, lòng kiêu hãnh vốn đã hình thành và được nuôi dưỡng trong gần 100 năm đối đầu giữa đôi bên.

Trận chung kết: Brazil – Argentina ảnh 2

Các tuyển thủ Brazil trong buổi tập ngày 27-6.

Brazil đã 5 lần đoạt World Cup, Argentina mới có 2. Đương nhiên là Brazil mạnh hơn trong các kỳ tranh giải và Brazil phải được xếp cao hơn Argentina trên bảng thành tích của bóng đá thế giới. Trái lại, FIFA ghi nhận Argentina lại là làng bóng duy nhất dẫn trước Brazil trong các cuộc đối đầu tay đôi: Họ thắng Brazil 34 lần, thua 33 lần và có 22 trận hòa.

Cả Brazil lẫn Argentina đều không chấp nhận thống kê ấy. Đó mới là cái đáng nói! Tất nhiên phía Brazil không chịu kém, họ một mực khẳng định tỷ số đối đầu giữa đôi bên phải là 34-34.

Ngược lại, phía Argentina khăng khăng cho rằng nếu tính cả trận thắng Brazil 3-1 mới đây ở vòng loại World Cup thì họ đã hơn Brazil 2 trận thắng, nghĩa là 35-33.

Các con số 33, 34, 35 ấy chỉ cách nhau đúng một đơn vị, nhưng một đơn vị cũng đã đủ để quan trọng giống như “một đồng danh dự”. Thêm một lần thắng được đối thủ truyền kiếp, niềm tự hào tăng thêm một nấc, lòng kiêu hãnh tăng thêm một bậc.

2-Hai tuần diễn ra Confederations Cup là hai tuần người ta nói nhiều đến cái chủ đề muôn thưở “sự kiệt sức của cầu thủ”. HLV Parreira không mang đến 3 cầu thủ lớn – tiền đạo Ronaldo, hậu vệ Cafu và Roberto Carlos – vì không muốn đẩy họ xuống gần hơn giới hạn của sức lực con người.

Vậy mà vẫn còn đến 19/23 tuyển thủ Brazil ở Confederations Cup đã vắt không biết bao nhiêu sức lực vào một mùa giải cực nhọc ở châu Âu. Brazil vừa phải đá 6 trận trong 17 ngày qua (tính cả 2 trận vòng loại World Cup 2006), điều đó giải thích vì sao họ chưa thể hiện được trọn vẹn sức mạnh.

Argentina cũng mệt mỏi. Thậm chí có thể nói họ còn...mệt hơn cả Brazil. Để vượt qua vòng bán kết, họ phải đá nhiều hơn Brazil 30 phút hiệp phụ và sau đó phải thi sút 11m luân lưu với Mexico. Để chuẩn bị cho trận chung kết, Argentina có ít hơn Brazil một ngày nghỉ.

Tuy nhiên, vì chiếc cúp, vì “một đồng danh dự”, thủ quân Argentina Juan Pablo Sorin tuyên bố: “Việc chúng tôi gặp Brazil đã xóa hết mọi sự mệt mỏi. Trên thực tế, đội hình Brazil mạnh hơn. Nhưng chúng tôi có quyết tâm, có trái tim và khát vọng. Đối thủ Brazil khiến chúng tôi có thêm động lực vì không có gì hay hơn là thi đấu trận chung kết trước một đối thủ truyền kiếp”.

Người Brazil cũng chẳng kém về mức độ quyết tâm. Ronaldinho: “Trận chung kết là một sự thôi thúc mạnh mẽ. Đó sẽ là một trận đấu lớn trước một đối thủ lớn. Chúng tôi muốn hoàn tất mùa bóng của mình bằng một chức vô địch. Vào trận chung kết là quên hết mệt mỏi”.

Liệu điều đó sẽ giúp trận chung kết trên sân Waldstadion trở thành một trận cầu kinh điển?

3-HLV Parreira: “Đây sẽ là một trận chung kết tuyệt vời. Đây là cuộc đụng độ giữa 2 trường học lớn về bóng đá, một cuộc đối đầu tay đôi giữa 2 cường quốc bóng đá hàng đầu thế giới, một cuộc gặp gỡ giữa những đội bóng có các cầu thủ hay nhất”. Giản dị hơn, tiền vệ Kaka nói: “Đây là một trận đấu sẽ đi vào lịch sử, giống cuộc gặp gỡ ở chung kết Copa America 2004”.

Copa America? Người Argentina chẳng bao giờ quên họ đã thua như thế nào. Người Brazil cũng sẽ nhớ mãi họ đã thắng ra sao. Kily Gonzalez ghi bàn cho Argentina từ chấm phạt đền ở phút thứ 21. Luisao gỡ hòa 1-1 cho Brazil ở phút thứ 45+1. Cesar Delgado giúp Argentina vượt lên dẫn 2-1 ở phút thứ 87. Adriano gỡ lại 2-2 ở phút thứ 90+2. Sau đó, Brazil thắng 4-2 trong thi sút 11m.

Tối 29-6 tại Frankfurt, có lẽ Parreira cũng chỉ cần một kết quả như thế.

TIẾN TRUNG - HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục