Trận đấu sớm lượt 16 V-League 2007 (ngày 27-7)

Thanh Hóa đã biết mùi thất bại

Sân Bình Dương: B.Bình Dương - H.Thanh Hóa 3-1

Thanh Hóa đã biết mùi thất bại

Cùng xuất phát với đội hình mạnh nhất trong sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 15.000 khán giả đã tạo nên sự sôi nổi ngay từ đầu trận. Cũng với lối chơi quen thuộc là tràn lên tấn công ngay từ đầu, B.Bình Dương luôn làm cho hàng phòng ngự đối phương vất vả. Ở phần sân đội khách, lực lượng không có nhiều ngôi sao nhưng sự kết dính và tinh thần thi đấu của H.TH đã tạo nhiều khó khăn về mặt tâm lý cho các cầu thủ B.BD.

Amaobi (9, Bình Dương) vượt qua trung vệ Kizito Lawrence (4, TH).
Amaobi (9, Bình Dương) vượt qua trung vệ Kizito Lawrence (4, TH).

Trong thế trận ép sân dồn dập theo kiểu “lấy thịt đè người” ấy, hàng tấn công của B.BD đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, đáng tiếc nhất là cú sút xa của Trường Giang (8) ở phút 13, bóng bật xà ngang. Sau 10 phút ép sân, nhưng không tìm được bàn thắng, B.BD chủ động đá chậm lại để kéo dãn đội hình đối phương. Hàng loạt pha phối hợp, sút cầu môn đều không chuyển thành bàn thắng, phút 39, chủ nhà mới xé toang được mành lưới H.TH từ pha bóng khá may mắn. Có bóng ở tư thế trống trải trước vòng 16m50, hậu vệ Minh Đức (3) vừa vào thay Hoàng Vương ít phút trước đó đã tung cú sút sệt căng, bóng không nguy hiểm nhưng bật chân 1 hậu vệ H.TH làm đổi hướng bóng trong sự bất lực của thủ môn Mạnh Hà (25). Phút 45, một lần nữa may mắn thuộc về đội khách khi cột dọc đã cứu thua từ cú sút xa của Quang Thanh (20).

Sang đầu hiệp hai, B.BD tiếp tục duy trì sức ép nhằm tìm thêm bàn thắng, nhưng một sai lầm ngớ ngẩn của Thế Anh đã tạo điều kiện cho H.TH san bằng tỷ số. Băng ra đón bắt bóng từ đường chuyền ở biên phải, nhưng Thế Anh đã thiếu tập trung để Tiến Thành (15, H.TH) lao nhanh ra phía trước “khảy” bóng nhẹ nhàng vào lưới trống.

Trận đấu bùng lên sôi động từ bàn gỡ trên khi các cầu thủ chủ nhà cuống cuồng dâng lên tìm bàn thắng, còn đội khách tỏ ra tự tin hơn trong việc đối phó các pha tấn công của B.BD. Trong thời điểm khó khăn trên, sự tỏa sáng của các cá nhân đã kịp giúp B.BD giành lại ưu thế về bàn thắng, đó là pha đột phá của Amaobi (9, BD) và kết thúc bằng cú sút cận thành nâng tỷ số 2-1 ở phút 61. Đến phút 90 (+2) cũng từ pha phối hợp tấn công ở biên trái đã được Kesley kết thúc gọn gàng trong vòng cấm, ấn định thắng lợi 3-1 cho chủ nhà.

Đáng chú ý trong trận đấu này là các cầu thủ vừa tập trung đội tuyển quốc gia trong đội hình B.BD tỏ ra khá nặng nề khi chưa kịp hồi phục thể lực. Từ hai cầu thủ chạy cánh Vũ Phong, Quang Thanh cho đến Anh Đức được tung vào từ đầu hiệp 2 cũng chưa thể hiện được mình. Duy chỉ có Như Thành chơi tương đối ổn định ở hàng phòng ngự.

NGUYỄN HOÀNG

Bình Dương và trận thắng thứ 7 liên tiếp

“Chỉ có trời mới khiến Bình Dương không vô địch !”

Chúng tôi nhớ lại câu nói của ông Lê Thụy Hải khi kết thúc V-League 2006. Ông Hải tuyên bố “Trời bắt Bình Dương không thể vô địch!”. Lúc đó, ông Hải đến Bình Dương hơi muộn và trong cuộc chạy đua khốc liệt cuối mùa, thần may mắn đã ngoảnh mặt với đội bóng của ông.

Các cầu thủ Becamex Bình Dương trong niềm vui chiến thắng.

Các cầu thủ Becamex Bình Dương trong niềm vui chiến thắng.

Còn bây giờ, gần như ngược lại. Hôm qua, đội bóng của ông Hải giành chiến thắng quan trọng trước Thanh Hóa, tiến một bước rất gần đến ngôi vương đã mòn mỏi suốt 3 năm qua. Ông Trời hình như đã đứng về phía họ.

Xem trận đấu hôm qua sao giống như đang nghe tin một ca phẫu thuật nặng trong bệnh viện. Bình Dương vượt lên, Thanh Hóa gỡ hòa. Rồi Thanh Hóa đe dọa sẽ dẫn điểm, nhưng rồi Bình Dương ghi liền 2 quả để bảo đảm bỏ túi 3 điểm tròn lẳng.

Trông có vẻ như “tay chơi” Bình Dương đã dư thừa độ lì để biết cách vượt qua sức ép trong những thời khắc quyết định. Lồ lộ ra đó cái phẩm chất của một nhà vô địch rồi còn gì?!

Thú thật, Bình Dương vẫn có vẻ là một “tay chơi miền Đông” hơn là một chiến binh trận mạc. Vẫn là đội bóng đá bằng đôi chân của các cầu thủ ngoại tỉnh cùng các ngoại binh hạng sao, y hệt như mô hình HA.GL ngày nào.

Mấy năm trước, Bình Dương cũng thế nhưng thất bại. Năm nay, họ khác là có ông Hải “lơ” đứng đó, rít thuốc, nhăn nhó và cười khà khà khi chiến thắng. Cái dàn cầu thủ “chân tiền” của Bình Dương nay có người giữ cương loại giỏi, biết cách rèn binh và tay nghề chuyên môn thuộc hàng sừng sỏ. Người ta từng nói rằng về tiền, về ưu đãi thì không đâu bằng Bình Dương, nhưng cả đống tiền đổ ra đó chẳng có người biết cách chi tiêu nên mới thất bại mấy mùa trước. Đâm ra, cái dáng giống nông dân, đi đâu cũng cắp cái túi nhỏ kẹp vô nách nhưng nói năng bạt mạng như ông Lê Thụy Hải lại là miếng ghép cuối cùng cho tham vọng vô địch của đại diện miền Đông Nam bộ.

Tình thế bây giờ đúng là chỉ có “trời mới khiến Bình Dương không vô địch”. Họ đang cách nhóm liền kề đến 5-6 trận thắng trong khi giải chỉ còn 11 vòng đấu. Hôm qua, cặp Kesley - Amaobi chơi không quá xuất sắc, nhưng như thế cũng đủ ăn đứt các tiền đạo ở Việt Nam hiện nay. Hàng tiền vệ của Bình Dương nếu có Quang Thanh dâng lên ở biên phải thì cực mạnh. Chỉ cần khu giữa sân và các tiền đạo của Bình Dương chơi với phong độ ấy thì trận nào Bình Dương cũng sẽ ghi bàn. Nếu ở Đà Nẵng chỉ có một mình Almeida, nếu ở ĐT.LA không bao giờ có đủ bộ khung tấn công thì ở Bình Dương, người có thể vào sân chơi tốt ngồi trên băng ghế dự bị còn nhiều. Dư thừa lực lượng, cầu thủ khỏe mạnh, ông Hải đã có tất cả trong tay.

Như đã nói, Bình Dương từng “học” theo cách của HA.GL về tuyển quân, nay họ lại làm theo cách của ĐT.LA về tuyển thầy. Tính cách của ông Hải chẳng khác mấy so với ông Calisto ở Long An. Cả 2 đều biết cách truyền lửa cho các học trò, nhưng Bình Dương của ông Hải chơi bóng phong lưu hơn ĐT.LA của ông thầy Bồ Đào Nha.

Xem Bình Dương đá hôm qua, rồi sẽ còn nhiều người mê mẩn đến sân xem họ đá.

Việt Quang

Tin cùng chuyên mục