Trận thắng nặng nề của McClaren

Trước trận đấu, CĐV Anh bàn nhau rằng họ chỉ cho đội bóng 15 phút. Sau 15 phút mà không ghi bàn, họ phản đối ngay. Và họ đã làm như thế thật. Hàng tràng tiếng la ó chế giễu vang lên khi các tuyển thủ của McClaren rời hiệp một với tỷ số 0-0. Đến phút thứ 54, Steven Gerrard mới mở được tỷ số. Phút thứ 76, Gerrard ghi bàn nữa và rồi tân binh Nugent ấn định kết quả 3-0 ở phút thứ 90... “Chúng tôi vẫn muốn McClaren biến đi!”, khán giả Anh vẫn réo lên như thế.

Steven Gerrard (4) sau một pha ghi bàn vào lưới Andorra. Không có nụ cười.

Cần nhìn lại trận thắng 3-0 của đội tuyển Anh thế nào đây? Gerrard ghi 2 bàn, một bàn ở phút thứ 54 và một bàn ở phút thứ 76 trước khi Nugent – một tuyển thủ lấy từ bảng hạng nhì – ấn định kết quả chung cuộc. Trong số đó, bàn thắng thứ hai của Gerrard đã biểu đạt trọn vẹn tốc độ, sức mạnh và tài dứt điểm ở cầu thủ này. Để tạm thời giữ yên cho chiếc ghế của Steve McClaren, để thành tích vòng loại Euro 2008 đỡ sa sút thêm nữa, công đầu là Gerrard vậy.

Nhưng cứu McClaren là một chuyện, cứu vãn tương lai cho cả đội bóng là một chuyện khác. Bất kể họ tấn công bao nhiêu lần, thắng bao nhiêu quả, thì đối thủ của họ vẫn là Andorra – một đối thủ gồm toàn những anh... trai làng, đứng hạng 163 trên thế giới, trước đó thua tới 22 trận vòng loại châu Âu và chỉ có được vỏn vẹn 4 bàn thắng. Một đội tuyển quy tụ những cầu thủ chuyên nghiệp giàu nhất, nổi tiếng nhất thế giới mà thắng một đội ngũ những cầu thủ nghiệp dư như thế thì chẳng có gì để nói. Cái đáng nói là họ thêm 3 điểm nhưng lại bị hạ một bậc trên bảng xếp hạng (vì Israel thắng Estoni 4-0). Cái đáng nói còn là cách họ lấy 3 điểm đó vẫn chưa làm cho khán giả và giới báo chí Anh vừa lòng.

Vì sao ư? Vì khi Gerrard ghi bàn thứ hai thì Rooney đã được rút ra ngoài khá lâu rồi. Rooney nhận thẻ vàng ở phút thứ 59 và đây là trận thứ hai liên tiếp anh bị phạt như thế. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp – ít nhất là như thế – Rooney cáu gắt, bực bội, nhạt nhòa phong độ từ khi xuất hiện trên sân đến lúc rời sân. Giống như trận hòa hôm thứ Bảy trên sân Israel, Rooney chính là một trong những nguyên do khiến đội bóng của McClaren không thể chơi nhịp nhàng, gắn bó, thuyết phục như một đội bóng thực sự mạnh.

Do tất cả những chuyện ấy, khán giả Anh trên sân phẫn nộ, các nhà báo Anh bực bội. Có hơn 10.000 khán giả Anh đến Barcelona. Mức độ phẫn nộ của họ khi hết hiệp một – hiệp đấu mà đội tuyển Anh chưa tìm ra cách thắng – đã nâng lên ngang với khi dứt trận hòa Israel. Trước trận đấu, nhiều khán giả đã bàn nhau rằng họ chỉ cho McClaren đúng 15 phút, không ghi được bàn thắng là họ phản ứng ngay. Và họ đã làm như thế. Họ liên tục đòi sa thải McClaren. Họ liên tục hô vang cái tên... Beckham. Thật vậy, Becks! Trước kia, Becks luôn luôn là nỗi thất vọng lớn nhất mỗi khi đội tuyển Anh lọt vào vòng chung kết một giải lớn. Nhưng ít ra thời đó họ còn vào được các giải lớn, chứ còn bây giờ đá như thế này làm sao với được chiếc vé Euro 2008!...

...McClaren đã nổi khùng. Thật sự như vậy. Bởi vì sau khi thắng Andorra rồi, khán giả Anh vẫn còn réo: “Chúng tôi vẫn muốn McClaren biến đi!”. Cho nên, McClaren đã đùng đùng rời cuộc họp báo sau trận đấu, sau khi ngồi đúng một phút 55 giây và trả lời vỏn vẹn 2 câu hỏi.

“Này quý vị, quý vị có thể viết bình luận bất cứ thứ gì quý vị muốn”, McClaren tuyên bố, “Còn chúng tôi đến đây để thắng trận đấu và điều quan trọng là chúng tôi làm được điều đó. Đúng, chúng tôi đã gặp bao khó khăn ở trong lẫn ngoài sân cỏ, nhưng các cầu thủ đã vượt qua và tôi hãnh diện vì họ. Ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp, tôi đã nói với họ rằng cần phải chứng tỏ lá gan, chứng tỏ bản lĩnh để vượt qua thử thách này. Họ đã làm điều đó, từng người và tất cả. Trong trận cầu này, Steven Gerrard đã đi tiên phong, giúp chúng tôi chiến thắng. Chúng tôi còn phải thắng Estonia. Chúng tôi vẫn nắm chắc chiến dịch vòng loại của mình. Tôi được các cầu thủ hỗ trợ tuyệt vời và trong toàn bộ tập thể này đã toát lên một quyết tâm lớn”.

Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào ở giờ giải lao, lúc đội bóng bị khán giả phê phán dữ tợn, McClaren đáp: “Tôi chẳng quan ngại. Nhưng quả là rất, rất khó chịu đối với các cầu thủ. Tôi đã yêu cầu họ đoàn kết lại. Nói thật nhé, tôi chẳng lưu tâm đến những gì báo chí viết ra, những gì dư luận nói tới. Điều quan trọng là bên trong đội bóng như thế nào. Họ đang quyết chí chứng minh dư luận đã sai lầm. Và thưa quý vị, quý vị có thể viết bất cứ điều gì quý vị muốn và đó là tất cả những gì tôi muốn nói”. Và rồi McClaren bỏ ra ngoài.

Lúc đó, những John Terry, Steven Gerrard mới “thỏ thẻ” đôi điều với giới báo chí Anh. Terry bộc bạch: “Khán giả có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng vì các cầu thủ và vì Anh quốc, đáng lẽ họ nên đợi đến hết trận cầu. Tiếng chế giễu, những lời kêu gọi McClaren ra đi rất không hay. Cầu thủ chúng tôi đã nhận trách nhiệm về những trận cầu yếu kém gần đây rồi kia mà!”.

Gerrard thì nói 45 phút hiệp một là “giai đoạn thi đấu khó khăn nhất của tôi trong đội tuyển Anh”. “Khán giả muốn phải có 6 điểm trong 2 trận đấu với Israel và Andorra”, anh nói tiếp, “Vì thế chúng tôi gặp áp lực lớn. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã vượt qua”. Dĩ nhiên rồi, không vượt qua được thì còn nói năng gì nữa...

HƯNG NGUYÊN

Các tin, bài viết khác