Chiều nghiêng trăng nhạt
gió gì hanh hao
thổi tốc quá khứ
những con tàu ma
về bến lặng lẽ
tiếng gà xa xa
tàn khuya thao thức
con gái Rạch Gốc
rạng ngời trong bão
chân son lội bùn
vai vác thần công
con trai Vàm Lũng
đầu đội sao trời
chân đạp sóng dữ
mở trời tự do
mẹ thành thiếu phụ
một đời mưa giông
tải đạn gánh pháo
cho lúa xanh đồng
ngày tôi trở về
Ngọc Hiển không nắng
phơi trên biển lặng
là tiếng chèo xưa…
sông Năng đón chướng
so đũa bung bông
quá khứ gọi tên
đoàn tàu không số
Rạch Xẻo Lở cạn
khoe dấu chân người
trong gió tràn về
tiếng cười hạnh phúc
đoàn tàu hùng dũng
ào ạt xé nước
trái tim từ Bắc
ấm trời miền Nam
chở tràn đầy khoang
khát vọng độc lập
Vàm Lũng vào xuân
viền hoa bất tử
đoàn tàu bất tử
trên quê hương tôi.