Trèo cây mất tuổi!

1. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, có lần than thở với bà nội: “Con ước gì mau lớn nội ơi! Con không muốn làm con nít…”. Nội tôi xoa đầu tôi, cười móm mém: “Mồ tổ bây! Làm con nít mới sướng nhất, chứ làm người lớn cực khổ lắm con ơi!”.

Tôi nghe vậy nhưng không đồng tình với nội, bởi tôi thấy là con nít làm gì cũng bị ràng buộc, mất tự do, đâu có được theo ý mình. Đang làm việc này thì bị kêu làm việc khác; muốn làm việc này thì bị bắt làm việc khác; luôn bị rầy rà, ép buộc, lắm khi còn bị đòn roi nữa!

Vì muốn làm người lớn nên tôi luôn trông đến tết. Mấy chục năm trước, tết ở quê thực sự là một dịp đặc biệt. Không chỉ có không khí rộn ràng, sôi động, khác hẳn với những ngày tháng lặng lẽ trong năm mà còn có những bữa ăn ngon lành, thay cho những hôm ăn độn khoai lang, khoai mì hay cơm chỉ có canh rau và cá khô… Tết còn được mặc đồ mới, cái mùi vải mới thiệt thơm làm sao, khác với bộ đồ vá năm bảy lớp ngày thường. Tết được ra chợ xem bao nhiêu là hội, với các trò chơi náo nhiệt, với những tiếng rao tuồng cải lương mới, tiếng mời các trò chơi lô tô, bọ ngựa… Tết được đốt pháo và nghe tiếng pháo nổ đì đùng; có năm tôi còn được cậu Út làm cho một cái súng bắn pháo, tôi cứ dí dí vào mấy đứa bạn và thích thú trông bộ mặt sợ hãi của chúng…Tết thiệt là thích. được lì xì.

2. Tết, cây vú sữa nhà ngoại tôi có nhiều trái chín. Cây vú sữa này khi đó chắc đã ngoài năm mươi tuổi, to và cao, tán rộng nửa khoảng sân. Trái không lớn, khi chín có màu tím thẫm, rất ngọt. Hồi nhỏ mỗi khi ăn vú sữa thì bà ngoại để sẵn một cái đèn dầu để lấy dầu hôi “xử lý” các vết mủ bị dính trên tay, trên miệng. Gần như năm nào tết cũng có vú sữa chín. Có năm, tôi bắt chước cậu Út bắc thang leo lên hái trái thì bị mẹ la ngay: “Tết nhất, con nít không được trèo cây, bị mất tuổi đó!”. Chẳng những không được trèo cây vú sữa mà khi trèo hái keo, hái táo, hái dừa… đều bị la.

Tôi không phải là đứa leo trèo giỏi nhưng cũng không phải là đứa nhát gan nên cũng thích trèo cây. Tôi cũng thuộc lòng câu mà tụi nhỏ hay kháo nhau “Bần giòn, ổi dẻo, me dai” để chỉ đặc điểm của từng loại cây mà để ý khi leo trèo. Tôi chế thêm câu nữa: “Bần giòn, ổi dẻo, me dai/ Trèo cao té xuống rớt ngay… vô hòm” để cảnh báo tụi nhỏ phải leo trèo cẩn thận. Nhưng khi nghe mẹ nói trèo cây bị mất tuổi, tôi đâm nhát hẳn, vì sợ bị mất tuổi thì sẽ lâu trở thành… người lớn!

3. Lớn lên một chút, tôi mới hiểu câu của mẹ nói: Trèo cây không may bị tai nạn thì năm đó cả nhà mất tết, mà không có tết thì lấy đâu có tuổi! Thực ra đó chẳng qua là một lời cảnh báo gắn với ngày tết thay vì phải dùng những “ám thị” về tai nạn, rủi ro, mất mát…, vốn không nên nhắc đến trong dịp tết. Trong khi ngày tết người ta chúc nhau thêm tuổi mới, rồi có tục mừng tuổi, như vậy thêm một năm, thêm một tuổi là vui, nên ai cũng tránh để bị… mất tuổi!

Càng lớn lên, tôi lại ước chi câu cảnh báo kia là sự thật. Nếu trèo cây mà thực sự mất tuổi thì chúng ta có thể làm nhiều lần trong dịp tết, hay ít nhất cũng làm mỗi lần trong mỗi dịp đón năm mới để chúng ta cùng được… mất tuổi! Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ trèo thường xuyên để cái tuổi trung niên… đứng lại, tóc thôi bạc và đừng rụng nữa. Và cũng vậy, các con tôi sẽ mãi ở tuổi thanh xuân, hồn nhiên, đầy mơ mộng…

4. Nhưng mà thôi, thêm tuổi, thêm trưởng thành tức là thêm già, gần đến cái cột mốc cuối cùng của cuộc đời hơn. Ngày xưa, tôi mong được làm người lớn để khỏi bị rầy la, để được làm theo ý của mình nhưng sau này khi lớn lên, tôi mới thấy làm con nít mới thiệt sung sướng. Là con nít đâu cần phải lo toan bao nhiêu điều của cuộc sống, từ cơm áo gạo tiền đến công danh, địa vị, cạnh tranh, ganh đua giữa đời. Là con nít, cứ thoải mái rong chơi, nghịch ngợm, miễn sao đừng để bị rầy rà quá độ. Là con nít, tết thì cứ mặc tình chơi, mặc tình ăn mà không quan tâm ở đâu có thức ăn ngon, ở đâu có quần áo đẹp, ở đâu có tiền lì xì…

Thôi thì, gặp nhau trong dịp đầu năm vẫn nói câu “chúc mừng năm mới”, vẫn chúc các cháu nhỏ thêm tuổi “hay ăn chóng lớn”, vẫn lì xì mừng tuổi mới… Vì đó không chỉ là tục lệ mà còn là điều không thể tránh khỏi của mỗi đời người: sinh ra, lớn lên, già đi và kết thúc, được đo đếm bằng đơn vị là năm, bắt đầu bằng mỗi cái tết. Dù muốn hay không thì điều đó vẫn cứ diễn ra, vẫn cứ lặp lại.

Nên tôi vẫn nhắc lại lời dặn của mẹ “Trèo cây mất tuổi” với các cháu nhỏ, để răn chúng không nghịch ngợm leo trèo trong dịp tết. Để rồi lớn lên một chút, chắc chúng cũng nghĩ như tôi, rằng nếu thực sự mất tuổi thì tốt biết chừng nào!

Tin cùng chuyên mục