-Chú ơi, bánh Trung thu nó ngọt hay mặn vậy chú? Ăn nó ra sao hả chú?
Đó là câu hỏi của một cậu bé bán kẹo quanh khu ăn uống đêm ở trung tâm thành phố...
Một dãy bàn ghế vỉa hè bán sinh tố, bên kia đường, một hàng bán bánh Trung thu được dựng lên với nhiều ánh đèn màu vàng cam, những nhân viên bán bánh mặc áo đỏ. Và cũng có những đứa trẻ, hàng đêm với rổ kẹo thơm trên tay, chào bán ở những quán nước vỉa hè...
Tôi nghĩ chắc vì thấy tôi đang ngồi một mình nên cậu bé ấy mới lân la làm quen. Người ta có thể mặc nhiên cho một đứa trẻ bán kẹo bắt chuyện, nhưng khi nhắc đến Trung thu thì câu hỏi của cậu bé làm tôi nhớ đến lần đầu ăn bánh. Đó là một mùa Trung thu không có cha, không còn mẹ, đêm rước đèn ở trường quê, cô giáo cắt phần bánh lớn dành riêng cho tôi, cô nói: “Con ăn cho mau lớn, học giỏi để sau này tự nuôi mình...”. Cô xoa đầu tôi và lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị bánh nó ngon như vậy.
Tôi không hỏi hoàn cảnh của cậu bé. Cứ coi như là mình có thêm một người bạn nhỏ, một người bạn để cùng ăn bánh Trung thu. Tôi bảo em ngồi xuống, rồi đi mua bánh. Tôi mua hai cái bánh, hai vị khác nhau. Lúc đứng chọn bánh, bên cạnh tôi là những người sang trọng, họ chọn một hộp bánh cao cấp. Họ không cần biết mùi vị, họ chỉ muốn nó đẹp, sang, khỏi hỏi cũng biết họ đem biếu. Hai cái bánh của mình, nó cũng quan trọng. Phải chọn bánh có mùi cho thật ngon cho người bạn nhỏ lần đầu tiên nếm bánh Trung thu.
Ngồi ăn bánh cùng cậu bé, tôi nghe được cái diễn tả của người lần đầu ăn bánh Trung thu: “Nó kỳ quá, mặn thì không mặn, ngọt thì không ngọt, cứ mặn mặn ngọt ngọt kỳ kỳ. Cái này nó ngọt nè chú (là bánh nhân đậu xanh), nó ngọt như cái kẹo trứng chim hôm rồi anh con cho con, nó cũng béo béo giống hộp sữa còn dư hôm rồi con lượm được ở cổng trường học. Cái này ngon, để con chừa cái này cho anh con. Còn cái này kỳ kỳ, con với chú ráng ăn hết, bỏ đồ ăn mang tội chết...”.
Cậu bé đâu biết, cái bánh “kỳ kỳ” đó nó đắt hơn cái bánh nhân đậu xanh rất nhiều. Nhưng đôi khi có những cái không cần biết đắt hay rẻ, chỉ biết ngon và ngon vì nó không có giá. Cũng như nhìn cái cách cậu bé gói ghém cái bánh đem về cho anh, tôi đoán cái bánh ấy, tối ấy, sẽ rất ngon vì trong cái bánh có rất nhiều thứ tình...
PHẠM MINH HIỀN